Lại nói về… chim

Thưở nhỏ, cứ đến ngày rằm như hôm nay, lại chạy ra Lăng Ông – Bà Chiểu gần nhà để tìm bắt những con chim nhỏ mà thiên hạ phóng sinh. Thời đó, cứ mỗi bà mỗi cô khi đi vào cúng rằm thường xách theo một cái lồng chim, bọn trẻ chúng tôi thì cứ lẻo đẻo theo sau, đợi khi mở cửa lồng bầy chim bay ra thì ùa vào bắt lại. Bắt lại cũng chẳng để chơi đùa hay nuôi nấng gì, bắt lại để bán lại cho mấy bà bán chim ngoài cổng. Thời đó thơ dại, không biết được rằng những con chim đó đã bị nhổ bớt lông cánh nên không thể nào bay cao, bay xa được.

Sáng nay, thấy mấy bà bán chim ở đầu ngõ mới biết hôm nay ngày rằm, cũng không hiểu vì sao không đậu xe ở cửa lăng như thường lệ, mà lại đậu ở đầu ngõ nhà mình. Chắc có lẽ công an đuổi.

Sau mỗi cái baga chở một cái cũi lưới sắt năm tầng đầy chim én, loài chim thường thấy đậu trên dây điện, chuyên ăn sâu bọ côn trùng phá hoại mùa màng. Ở nhà quê, mỗi khi đốt đồng loài chim bạn nhà nông này rủ nhau rất đông đến bay lượn trên khói, săn cào cào, châu chấu làm vui lòng người, vẽ nên bức tranh quê vô cùng sống động.

Lũ chim bị nhốt chật chội trong lòng, có lẽ lâu rồi không được ăn không được uống, con nào con nấy mệt lử, nếu được thả ra ắt có những con không còn cất cánh lên nổi phải tấp xuống đâu đó hoặc lủi vào nhà nào trong phố để trẻ bắt chơi, hoặc mèo tha, còn người lớn vội vứt ra ngoài vì sợ xui xẻo: “chim sa cá luỵ”. Trông dáng ủ rủ của hằng mấy trăm cánh chim bé nhỏ, chợt nghĩ chúng đang nhớ bầu trời xanh, nhớ tổ ấm, nhớ quả trứng tròn trắng trong, nhớ đàn con chưa mở mắt chít chiu mong bố mẹ tha mồi về mớm, đau lòng hình dung đến cảnh ngộ trứng ung đàn con khô xác. Một số con không chịu nổi cảnh ngục tù chật chội lăn ra chết, ức phơi trăng trắng lên vách lưới.

– Mua đi chú!

Tất nhiên tôi không mua và đã phải đón lấy ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm rằng không biết “làm phước”.

Tôi không trách bà bán chim vì đó là nghề sinh nhai của bà ấy, nhưng buồn vì cái hủ tục. Thì ra ngày xưa người ta cũng biết chế ra tập tục để moi tiền người nhẹ dạ, cũng như thị trường ngày nay người ta cũng chế ra những của lạ để moi tiền khách hàng bằng những món xa xỉ. Chứ có thánh thần nào bày đặt chuyện ác đức hại loài chim có ích bảo vệ môi trường không còn biết hướng nhà để mà về?

Thôi. Đành vậy. Cái gì bên ngoài cổng chùa không phải là của chùa.

 

Advertisements

Con ngốc… quàng khăn đỏ

Em ngây thơ như cô bé quàng khăn đỏ
Anh là cơn gió, không phải gã thợ săn
Đời còn nhiều lắm những con sói hung hăng
Khi đi thăm bà, đừng tung tăng nhảy múa

Ngoài sói dữ, đời còn có nhiều… dê chúa
Không ăn thịt em nhưng sẽ cướp mất trái tim
Làm linh hồn em lạc lối rất khó để tìm
Em sẽ im lìm, không còn ca hát nữa

Em sẽ hoang mang khi bà không chờ cửa
Gã thợ săn không còn nấp giữa bụi cây
Và con sói dữ vẫn quanh quẩn đâu đây
Đóng giả bà em, để lừa em vào bẩy

Sự thật cuộc đời đúng là như thế đấy
Cẩn thận em ơi và đừng quá thơ ngây
Cơn gió vẫn bên em tháng tháng ngày ngày
Nhưng chỉ cứu được… chiếc khăn quàng em ạ

Thợ săn giả danh, cũng biết bao nhiêu gã
Giống như sói dữ đổi giọng giả làm bà
Em phải tỉnh táo và cẩn thận nhận ra
Không nhận biết được, em chỉ là… con ngốc

Cơn đau của Bích

Nghe tin bạn bệnh nặng
Lòng quặn thắt cơn đau
Ký ức thành vết cắt
Giữa cuộc sống muôn màu

Hãy sống ngày hôm nay
Như ngày mai ta chết
Ưu phiền và mỏi mệt
Xin gửi lại chốn này

Nếu còn có ngày mai
Liệu có quay đầu lại
Gieo thêm hạt nhân ái
Cho nảy lộc đơm hoa

Hãy để lại hôm qua
Ưu phiền và thù hận
Mở lòng và đón nhận
Yêu thương đến thật gần

Sống thác – chuyện đi về
Hợp tan – điều bất biến
Dũng cảm mà đối diện
Mặc thế sự đảo điên

Cố lên Bích ơi! Hãy chiến đấu hết sức mình và đừng bao giờ bỏ cuộc! 12A3 luôn ở bên cạnh bạn.

Ơ rô 12… cay thật là cay

Coi đá banh bây giờ sướng thiệt! Không cần mua vé vẫn có thể ung dung ngồi coi cùng lúc với mọi người trên thế giới. Sân máy lạnh. Vừa ăn, vừa uống, vừa la hét như mọi người. Những pha hấp dẫn còn bắt đá đi đá lại cho coi. Thấy từng nét mặt cầu thủ. Thấy từng giọt mồ hôi. Vừa coi cầu thủ hùng hục đá dưới sân, lại coi các người đẹp õng ẹo trên khán đài. Thỉnh thoảng lại lau cái kiếng cận coi các nữ cổ động viên ăn mặc mát mẻ, lắc lư, trong khi các nam cổ động viên cởi trần trùng trục vừa khóc vừa cười.

Lý thú nhất là được gặp các ông vua, hoàng đế sân cỏ ngày nào, từ Michel Platini đến Beckenbauer, từ “người đặc biệt” Jose Mourinho đến “kẻ đóng thế” Roy Hodgson. Chỉ có ở sân banh mới thấy rõ tổng thống và thủ tướng các nước lép vé cở nào so với vua và hoàng đế sân cỏ. Bởi chỉ có các hoàng đế và vua ấy mới làm cho người khóc, người ta cười, người ta hát quốc ca khản cổ, người ta vác cờ xí chạy như điên như dại, thậm chí đánh nhau toát máu đầu, bị bắt về bót cả trăm người mà thôi. Không ở đâu tình yêu nước nồng nàn và hùng hục như ở sân bóng. Tưởng chừng thế chiến có nổ ra thì cũng đến thế là cùng! Xe tăng đánh với cơn lốc cam, đại bàng đánh với gâu trắng, gà trống đánh với 3 con sư tử, bò tót ăn mì spaghetti…

Coi đá banh bây giờ sướng thiệt! Ta có quyền cắt ngang trận đấu vì buồn ngủ quá. Bảo ngưng đá thì tất cả ngưng ngay lập tức, trả lại sự yên tỉnh để ta làm một giấc ngon lành rồi thức dậy coi tiếp. Cảm xúc vẫn cứ y thế. Tóm lại, tất cả chúng ta, có thể… điều tiết trận đấu theo ý mình, theo tình trạng sức khoẻ của mình, nhờ… sáng hôm sau coi lại, khi chưa biết kết quả!

Sướng nữa là nghe bình luận! Với bóng đá bây giờ, người ta không chỉ coi mà còn nghe, còn ăn, còn ngủ, còn sờ… bóng đá. Tóm lại, không có giác quan nào được yên ổn. Mới hôm qua thôi, các nhà bình luận… chửi tưng bừng thì hôm sau đã ca tụng lên tận mây xanh! Khán giả cũng tham gia bình luận hay không kém.

Các chuyên gia than phiền chiến thuật bóng đá ngày nay thay đổi rồi, hết còn thứ bóng đá đẹp, bóng đá tấn công, bóng đá hào hoa nữa mà ngày càng nhiều bạo lực, nhiều kịch sĩ, và nói chung người ta lấy… phòng thủ làm gốc. Bóng đá bây giờ không còn chỗ cho sáng tạo cá nhân. Tất cả đều phải răm rắp theo ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Nhiều khi một mình đối diện với thủ môn rồi vẫn cố gắng… sút ra ngoài. Với tình hình này, hy vọng rồi đây sẽ có nhiều thay đổi lớn trong chiến thuật bóng đá. Chẳng hạn, hai đội không cần phải chạy qua chạy lại sân đối phương làm chi cho mệt. Chỉ có huấn luyện viên là phải xung trận thôi. Y như đánh nhau trong truyện Tam Quốc Chí: Hai bên dàn quân, cử một tướng ra đánh. Vỗ ngực xưng tên. Thắng thì thúc trống xông lên, thua thì khua chiêng rút chạy. Nếu cần thì treo “Miễn chiến bài”!

Một cuộc phỏng vấn

Một người đang bệnh, trong cơn đau mê muội thấy mình đang phỏng vấn Thượng đế.
– Mời vào! Ngươi muốn phỏng vấn ta à? – Thượng đế cười hỏi
– Vâng ạ! Nếu ngài có thì giờ…
– Thời gian của ta là vô tận! Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Nào mời ngươi…
– Điều gì ở loài người làm ngài ngạc nhiên nhất sau khi Ngài đã tạo ra họ ?
– À, à… Đó là lúc còn nhỏ thì họ mong cho mau lớn, khi lớn lên rồi thì mong cho nhỏ lại… À, đó là họ phung phí sức khoẻ để kiếm cho thật nhiều tiền, rồi bỏ tiền đó ra để phục hồi sức khoẻ… À, còn nữa! Lúc nào họ cũng lo lắng, toan tính cho tương lai… để rồi chẳng sống trong tương lai mà cũng chẳng sống trong hiện tại…

Tạm dừng cuộc phỏng vấn để bình luận một chút về ý kiến của Thượng đế. Có một câu chuyện ngụ ngôn về việc còn nhỏ mong cho mau lớn, lớn rồi mong nhỏ lại. Chuyện kể rằng có một vị hoàng tử rất muốn mau lớn để làm vua thay cha… Một ông tiên hiện ra cho hoàng tử một cuộn chỉ, dặn rằng nếu muốn mau lớn thì kéo cuộn chỉ đó ra. Hoàng tử kéo cuộn chỉ thật nhanh và lớn cũng thật nhanh, được lên ngôi báu, tam cung lục viện, đánh Nam dẹp Bắc, chiến công lừng lẫy… Cho đến một hôm, nhà vua giật mình thấy cuộn chỉ sắp hết, vội vàng cuốn ngược lại thì không sao được nữa.

Còn chuyện lo lắng cho tương lai ? Chẳng phải chúng ta đã bao nhiêu lần hẹn với… chính mình “Hãy đợi đấy”, hoặc an ủi mình “Rồi sẽ biết tay bà” đó ư? Kết quả là ta chẳng sống trong tương lai mà cũng chẳng sống trong hiện tại, mà chỉ sống trong toan tính, đếm đo… Bời thế và hiểu vậy nên Trịnh Công Sơn đã cám cảnh mà viết rằng “…Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”

Sức khoẻ ư? Hỏi sức khoẻ là gì chắc chắn ta sẽ lúng túng, không trả lời được, nhưng mất sức khoẻ thì biết ngay. Cũng như hạnh phúc. Hạnh phúc là gì thì không biết, nhưng một khi tim đau đến rơi nước mắt thì mới cảm được.

Bình luận nhiều quá, sâu quá chỉ thấy ngậm ngùi, nên phỏng vấn tiếp vậy
– Với tư cách là một người CHA, Ngài sẽ dạy gì cho các con của Ngài?
Thượng đế mỉm cười trả lời
– Rằng ta không thể buộc người khác phải yêu thương mình mà phải TỰ MÌNH TRỞ NÊN DỄ THƯƠNG.
Rằng một người giàu nhất không phải là người có nhiều của cải nhất mà là người CÓ ÍT NHU CẦU NHẤT
Rằng hãy độ lượng với chính mình, vì người khác độ lượng với ta thường… KHÔNG ĐỦ.

Những triết lý thật giản đơn nhưng đâu phải đứa con nào của Thượng đế cũng ngộ được. Dĩ nhiên, chẳng ai có thể buộc người khác phải yêu thương mình, nhưng làm mình trở nên… dễ thương thật không dễ chút nào! Có người nghĩ rằng làm cho mình dễ thương là mặc áo… hở rún, quần hở lưng, in trên áo những dòng chữ kêu gọi khiêu khích: Love me! Kiss me! Rape me!… Mà như vậy chúng ta chỉ làm cho mình trở nên… dễ ghét hơn mà thôi! Còn hãy độ lượng với chính mình là một lời khuyên hết sức chí lý. André Maurois trong letters à l’inconnue (Thư gửi người đàn bà không quen) cũng viết: “…Đừng bao giờ cô coi thường mình nhé! Mọi người xung quanh sẽ không coi trọng cô đâu…”

Cuộc phỏng vấn tạm gián đoạn vì một tiếng hét: “Đóng cửa sổ lại! Trời mưa”. Biết sao được, trong các talk show trên TV ngày nay, đôi khi cũng bị gián đoạn vì những lý do “không giống ai” như thế (quảng cáo chẳng hạn).

Tim điếc

Nặn không ra chữ nào
Dù trong lòng muốn viết
Có lẽ tại cơn đau
Mà chính ta không biết

Suối nguồn còn cạn kiệt
Sá gì vũng nước mưa
Thôi cũng đừng nuối tiếc
Phải như vậy cho vừa

“Lời trái tim mách bảo”
Thiên hạ nói vậy thôi
Trái tim đang rướm máu
Mách bảo được gì nào

Ta ngồi đây nghe gió
Đang thổn thức trên cao
Ta nghe như có sóng
Trong đầu mình nôn nao

Ta đổ thừa cơn đau
Dù trong lòng muốn viết
Nặn không ra chữ nào
Vì tim ta … đã điếc.

Có phải thu không?

Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa, nắng. Những cơn mưa chợt đến, chợt đi như thú vui rong chơi của Trời, Đất mà đôi khi sự thất thường làm “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Còn nắng, như đổ lửa, hun đốt mọi thứ, kể cả lòng người trong những vất vả mưu sinh tồn tại cuộc sống… làm gì có mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng bay lơ lửng trong gió vương vấn mắt nhìn, mùa của se se heo may để cảm nhận hơi ấm bàn tay tình nhân, mùa của thi, ca, nhạc, hoạ lãng mạn với dòng thời gian… Nhưng Sài Gòn đâu có mùa thu ấy, thu Sài Gòn chỉ là những khoảnh khắc mà những tâm hồn nhạy cảm, tinh tế mới nhận ra được.

Sài Gòn mùa thu là khi ánh náng vàng như mật chỉ còn sót lại những đốm sáng trên những ngọn cây cao tít tắp, cũng là khi những cơn gió mỏng manh len lỏi qua các ngôi nhà cao tầng, đậu xuống hàng cây phố rung nhè nhẹ xào xạc, để rồi hàng me rắc lá như những mảnh vụn sáng lấm tấm trong không trung, những cánh hoa dầu như từng chuỗi những nốt nhạc xoay theo gió rớt xuống hè phố… và khi ánh biếc tím của hoàng hôn đang dần buông phủ bức voan mỏng của chiều, những ngọn đèn đường bật sáng, những toà cao ốc bừng lên với lung linh muôn vàn ánh đèn màu… Là khoảnh khắc thu Sài Gòn chợt đến.

Thu phố Sài Gòn có nét riêng rất lạ. Không rõ như trời thu phương Bắc mà chỉ như thoảng hơi sương nhẹ phảng phất lướt qua, chỉ đủ cho một cái chạm khẽ khàng, dịu nhẹ khi chiều về rồi tan vào không gian, lẫn vào mọi vật. Một thoang thoảng hương hoa sữa, loài hoa thu đặc trưng của Hà Nội, không biết ai đã trồng từ mấy mươi năm nay ở góc đường Điện Biên Phủ – Pasteur tung thả mùi hương như rắc phấn thơm cho thu Sài Gòn phố thêm quyến rủ.

Khoảnh khắc thu Sài Gòn còn như đọng lại trong những giọt mưa. Những cơn mưa chỉ đủ dệt thành tấm màn nước thưa từng hàng, phản chiếu ánh đèn lóng lánh sắc pha lê. Nhấp một ngụm cà phê đắng, trong cái ngầy ngật mệt mỏi dễ chịu, cảm thấy hình như sau tấm màn nước là bóng dáng một thiếu nữ như xa như gần đang dần vén rèm mưa bước vào. Không phải là cà phê một mình mà là đang đối ẩm cùng tri âm xa tít. Ai có một tri âm tri kỷ, hãy thử một lần bên quán nhỏ góc phố Sài Gòn, nhấm nháp từng giọt cà phê, cùng ngắm mưa, sẽ mãi là kỷ niệm không phai về thu Sài Gòn, dù có đi tới cùng trời cuối đất.

Trong một đêm khuya nơi quán nhỏ, với một đôi tình nhân trẻ tuổi, tôi đã phôi thai bài viết này. Có một chút lạ trong chuyện tình mà tôi nghe lóm được. Họ là những người quen, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ vì những “nghiệt oan” của họ, mà chính mình cũng dính vào nhiều năm về trước. Rồi cũng sẽ như thu Sài Gòn thôi, với một cái chạm khẽ khàng sẽ tan biến vào không gian.

Tặng cho Tèo lông dzịt và chi ba Hàng Xanh. Quên, không phải vậy. Chị ba Hàng Xanh là tên một bài hát của Trần Thiện Thanh, còn người yêu của thằng Tèo là… Chị ba hàng dép