Cha tôi và…

Tôi viết entry này trên chuyến bay Sài Gòn – Nha Trang, viết bằng bút Paker trên giấy A4 hẳn hoi chứ không phải lọ mọ gõ từng chữ trên laptop. 45′ bay, một dòng suy nghĩ, một cảm xúc.

Xin cám ơn cuộc trò chuyện của 02 chị em 8X mà tôi nghe lóm được ở phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất,

xin cám ơn cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đã cho tôi 04 tờ giấy A4,

xin cám ơn 45′ bay … mà tôi không biết phải làm gì cho hết thời gian,

xin cám ơn các khách quan đó một lần nữa đã giúp tôi hoàn thành entry … thiêng liêng này.

Xin cám ơn.

“Nếu có thể gặp mặt một người nổi tiếng (vẫn còn sống) bạn muốn gặp ai nhất? Tại sao?” Đây chỉ là đề bài luận văn Tiếng Anh mà 02 chị em 8X thảo luận với nhau ở phòng chờ sân bay, nó cũng bình thường như tất cả các topic tiếng Anh khác mà tôi đã từng học và dạy trước đây. Nó chỉ khác biệt ở chổ nó đến vào lúc mà tôi đang thảnh thơi ngồi “tự kiểm” lại chính mình, nó làm tôi nghĩ đến một người mà tôi phải có trách nhiệm, nó đánh thức cái trách nhiệm ấy trong tôi.

Vâng, người tôi muốn gặp mặt nhất lúc này thì hoàn toàn không nổi tiếng và dĩ nhiên vẫn đang … còn thở. Người đó là … Cha tôi. Đừng ngạc nhiên khi tôi đem ông vào đây, cũng đừng ngạc nhiên khi tôi “không bám sát đề bài”, đừng bắt bẽ tôi những lý do như vậy vì dưới đây là lời giải thích của tôi.

Cha tôi … bệnh nặng, rất nặng. Cơn tai biến mạch máu não biến chứng của tiểu đường đã quật ngã ông trên đường ông đi dạy lớp học tình thương về. Đó là vào khoảng tháng 04/2005, khi đó ông đang ôn thi vào lớp 6 cho các em cơ nhở ở quận 12, chuẩn bị để đưa các em vào trường Công lập nếu các em thi tốt nghiệp tiểu học đủ điểm. Có lẽ việc chạy vạy khắp nơi đã bào mòn sức khỏe vốn đã không tốt lắm của ông, tạo điều kiện cho cơn tai biến quật ông ngã trên đường Lê Quang Định.

Mẹ tôi thường hay phàn nàn ông về số tiền ít ỏi mà Phòng Giáo dục Quận 12 “hỗ trợ” cho ông (không phải tháng nào cũng có – Quận nghèo vùng ven mà) lúc đó ông chỉ cười thật hiền và nói “Thôi kệ, coi như công sức nhỏ bé của mình đã có người ghi nhận”. Mẹ tôi khi đó không quan tâm đến số tiền của ông, bà chỉ lo ngại về sức khỏe của ông, bà lo sợ một ngày ông sẽ không chịu nổi rồi quỵ xuống. Mẹ tôi không lo ngại ông “vác tù và hàng tổng”, bà chỉ lo công sức của ông sẽ là … công cốc vì sự thờ ơ của chính quyền. Mẹ tôi không màng đến tính tham công tiếc việc của ông, bà chỉ lo cho ông vì ông đơn độc trong việc này. Bà đã đúng.

Ngày nay, ông nằm đó bán thân bất toại và luôn cảm thấy buồn phiền vì những dở dang mà ông suy tính, mọi việc đều phải có mọi người giúp đở (kể cả vệ sinh cá nhân), ông không để cho ai giúp ông cái gì ngoại trừ chúng tôi – các con ông và Mẹ tôi. Ông tập nói, tập đi, tập viết như một đứa trẻ lên 3. Ông hầu như quên hết mọi thứ, trí nhớ của ông bây giờ như một quyển sách đã gấp lại, khi giở đến trang nào mọi người phải giúp ông hình dung ra thời điểm. Mọi người đến thăm ông, ông khóc khi không nhận ra người đó “Ba có nhớ ai đây không?” (tôi thường kể lại những kỷ niệm hay sự kiện của Cha tôi và người ấy) “Ba có nhờ bài hát này không?” (mọi người hay thắc mắc sao thằng này biết nhiều bài của Trần Thiện Thanh thế, tôi phải biết để … hát cho Cha tôi nghe). Vậy đó.

Ngày nay, trái tim và bộ não của ông mõng manh như pha lê (bác sĩ nói thế) bất cứ xúc cảm nào cũng có thể “cướp” ông khỏi tay tôi. Chúng tôi – các con ông – dù có đi đâu và làm gì thì chiều nào cũng về quây quần bên ông, cho ông cảm thấy an lòng “À! chúng nó đã về đủ”. Tôi ngồi với ông mổi chiều sau giờ làm việc, kể cho ông nghe những việc mình làm trong ngày, đọc báo cho ông nghe, hát cho ông nghe bài “7 ngày đợi mong” mà ông rất thích. Tôi muốn, tôi thật sự muốn nhìn thấy ông, làm cho ông các việc như thế mổi ngày mổi ngày cho đến suốt cuộc đời này, cho dù tôi nhận được lời oán trách từ các người bạn rằng tôi luôn thất hẹn với họ.

Entry này của tôi như một tấm chân tình mà tôi dâng lên người. Con yêu Cha nhất trên đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s