LiLid

Các bạn ắt hẳn sẽ ngạc nhiên với cái tiêu đề bài viết này. LiLid là gì vậy ta? Cái nắp nồi phải không ta? Hay tên một bản nhạc? Tất cả đều không phải, đó chỉ đơn thuần là một cái nick, nói đúng hơn là của một người có nhân thân rất thật. Nói đúng hơn đó là nick của một con nhóc ở Seatle bang Washington mà đến giờ này tôi vẫn chưa biết mặt mũi cũng như tên thật của nó (ngay cả cái hình mà nó còn … cân đong đo đếm với tôi).

Thật ra, tuy ở Seatle nhưng nó không phải dân Mỹ, nó là người Việt hẳn hoi, chỉ tạm trú ở đó vài ba năm để trả xong nợ “sách đèn”. Nó còn Việt nam lắm chưa lai căng, hợm hỉnh chút nào (ngoại trừ việc nó khoái ăn kem, có thể ăn kem thay cơm luôn) và đó chính là cái tôi quý nó nhất. Tuổi 20 của nó cũng nhọc nhằn quá đổi, vừa học vừa làm, làm sao đủ tiền học phí hằng tháng luôn là cái đau đầu của nó (và cũng là nổi lo của tôi cho nó) nhưng tôi tin nó sẽ vượt qua được vì qua cách nói chuyện của nó tôi tìm thấy một ý chí, một niềm tin mãnh liệt, những cái mà tôi “tạm thời” thiếu trong hành trang cuộc đời mình lúc này.

Nó nói với tôi : Có hai loại người đi du học

1. Bố Mẹ lắm tiền, không xài hết ở Việt Nam cho con qua đây xài giúp. Và tụi nó đã xài theo đúng nghĩa xài.

2. Ham học nhưng nghèo, chúi mũi vào học, cắm đầu đi làm để trang trãi những phí tổn và học phí

Nó thuộc loại thứ hai.

Thời niên thiếu của tôi, cũng trãi qua các vất vã của việc vừa học vừa làm trong thời kỳ đất nước còn nghèo khó, nhưng tôi vẫn may mắn hơn nó vì tuy khổ cực nhưng tôi vẫn còn đó gia đình kề bên để tôi có thể cảm thấy mình vẫn được chở che trong vòng tay Bố Mẹ, tôi vẫn còn được tận hưởng cảm giác thảnh thơi khi nghe người thân đánh thức mổi sáng tinh mơ, còn có được bửa cơm nóng sốt, còn nó thì …. tôi chợt thấy mắt mình cay cay khi nghĩ đến nó thân gái dặm trường nơi đất khách.

Tôi biết nó qua message trên Diển Đàn Open Share. Nó đã “dạy” cho tôi cách ứng xử thiết thực nhất trong thời điểm tôi chán nãn nhất. Nó cũng cho tôi một lối đi mà từ lâu tôi không chú ý. Nó cũng nhắc tôi về cái ảo trong cái thật trên Diển Đàn và đặc biệt nhất nó đã tạo cho tôi cái blog này khi biết trình độ vi tính ABC của tôi. Nó cũng đã dạy tôi lưu giử, trút bỏ những cảm xúc vào đây. Nó đã dạy tôi nhiều điều “bình thường” mà tôi không ngờ đến. Nó đã dạy tôi nhiều thứ, rất nhiều thứ lúc này.

Dẩu biết rằng, cuộc đời là một trường học lớn nhưng tôi vẫn không ngờ mình lại phải đi học từ một oắt con 20 tuổi này, nhất là học về cách nhìn sự việc. Thế mới biết, vấn đề nào cũng phải được nhìn từ mọi góc độ khác nhau trước khi cho kết luận, nhất là ở góc độ nhân văn nhất TÌNH NGƯỜI.

“Những con đường vừa qua

Là những con đường thật xa

Ngày tháng tôi đi, đôi khi nghe thêm mệt nhoài

Những con đường thật xa

Dù lắm phong ba, nhưng ta không ngần ngại qua

Nhớ những ngày đầu tiên

Chìm giửa cơn buồn triền miên

Rồi bổng em như tơ duyên, hân hoan em đến trò chuyện

Nhớ những ngày đầu tiên

Cũng may có em cho đời hồn nhiên”

Cám ơn em LiLid. Một lần và mãi mãi cám ơn em.

Tôi vẫn hối hận lời mà tôi đã dành cho nó. Dốt như chuyên tu, ngu như du học. Tôi sửa lại Dốt như chuyên tu, ngu như … Trương Vô Kỵ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s