Mẹ ơi …!

Một mùa Vu Lan nữa lại sắp đến, con biết rằng mình sẽ không có nhiều thì giờ để dắt Mẹ đi chùa như mọi năm nhưng con sẽ cố thu xếp Mẹ nhé. Mà Mẹ cũng lạ, tại sao nhất định phải đi với con nhỉ? Trong khi Mẹ còn đến 03 đứa nữa cơ mà. Con thì theo Công Giáo nhưng cứ đi chùa với Mẹ, ai nói gì cũng mặc Mẹ nhé.

Hơn 03 năm qua Mẹ con mình cũng vất vã nhiều với “Ba tụi bây” rồi. Con thương Mẹ quá, con thấu hiểu những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của Mẹ bên giường bệnh của Ba, con thầu hiểu cái xót xa của một người vợ trước căn bệnh của chồng, con thấu hiểu sự níu giử mà Mẹ đang làm cho Ba, con hiểu cả những tự hào trong lời Mẹ khi có ai đó nhắc đến con “con trai lớn của tôi đó”, con thấu hiểu tất cả Mẹ ạ … và thương Mẹ rất nhiều.

Con không văn hay chữ tốt để dành cho Mẹ những mỹ từ cao cả, con chỉ gọi Mẹ 02 tiếng “Mẹ ơi!”. Khi con đối mặt với tử thần nơi chiến trận, việc đầu tiên con nghĩ đến là phải sống để về với Mẹ cho dù Mẹ chưa bao giờ dành cho con những lời ngọt ngào. Mẹ cứ “mày tao” với con từ ngày Ba đi học tập cải tạo cho đến giờ nhưng con cảm nhận được biết bao yêu thương trong đó.

Con không biết nói gì hơn, chỉ biết nói rằng CON THƯƠNG MẸ, MẸ ƠI!

 

Con không đợi một ngày kia Mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua

Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ

Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn thêm

Mẹ mỗi ngày thêm già cổi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn

Con không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con một nụ bạch hồng

Mới thảng thốt nhận ra mình mất Mẹ

Mỗi ngày qua đang cài cho con những bông hồng

Hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ.

 

Ta ra đi 20 năm xa vòng tay của Mẹ

Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho đời và cho bao người con gái

Có bao giờ thơ cho Mẹ của ta không?

Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn

Đau khổ, buồn vui, chia lìa, hạnh phúc.

Có bàn chân dẫm xuống lòng ta ác độc

Sao vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ.

Ta quên mất thềm xưa dáng Mẹ ngồi chờ

Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

Ta mê mãi trên bàn chân rong ruỗi

Khi gai đời đâm ứa máu trong tim

Mấy kẽ đi qua, mấy người dừng lại

Sao Mẹ già ở cách xa quá vậy

Trái tim âu lo đã vật vã đi tìm

Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên.

 

Hôm nay đây …

Anh đã bao lần dừng xe trên phố quen

Ngã nón đứng chào xe tang qua phố

Ai mất Mẹ cớ sao lòng hoảng sợ

Ngày tháng kia bao lâu nữa của mình

Bài thơ này xin thắp một bình minh

Trên đời Mẹ qua những ngày tăm tối

Bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẳn cho những tháng ngày …

… sẽ tới.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s