CÔ GÁI BÁN HOA

Xin đừng hiểu 02 từ “bán hoa” theo nghĩa bóng, làm ơn hiểu nó theo nghĩa của Khái Hưng trong “Gánh hàng hoa”. Tôi đang muốn nói về 02 cô gái bán hoa trong ngày 20/11 và một cô trong số đó là đệ tử ruột của tôi.

 

“Tuần này em nghỉ học”

“Nghỉ học làm gì? Bà Nội lại trở bệnh à?”

“Không. Em nghỉ học để đi bán bông”

“Bán bông? Có việc mới à?”

“Không. Chuẩn bị cho ngày 20/11”

“OK. Sếp sẽ ủng hộ”

 

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi đã trôi theo dòng cuốn công việc của tôi, thật sự trong thời điểm này tôi rất bận rộn với công việc mới của mình nên cũng ít có thời gian để nghĩ đến những việc như thế cho đến hôm kia.

 

“Sếp rãnh không? Uống café với em, em đãi”

“Thật không?”

“Thật. Em bán bông lãi được vài trăm”

“Chết. Sếp quên”

“Không sao. Em biết Sếp bận rộn mừ”

 

Em huyên thuyên đủ chuyện từ học hành cho đến việc … bán bông. Em nói em sẽ thu thập tất cả kinh nghiệm thương trường từ những công việc nhỏ nhất giống như khởi đầu của tôi. Tôi mĩm cười mãn nguyện khi nghe như thế, tôi không có tài cán gì, phải thú nhận là như thế nhưng tôi rất giỏi trong việc “truyền lửa” cho mọi người. Nhân viên tôi, em út tôi ít nhiều đã mang ngọn lửa người lính trong lòng. Tôi vui và hài lòng về điều đó.

 

Em kể cho tôi nghe về việc em bị lừa đão như thế nào trong khi bán bông, tôi đau xót và im lặng chia sẽ nó với em nhưng khi em nói “em mua được một kinh nghiệm xương máu như thế chỉ có 100.000. Quá rẻ” thì tôi thật sự bất ngờ và xen chút kính trọng. Thật sự thì sự lạc quan như thế chỉ có thế có được ở những người bị vùi dập tơi bời ở đời như tôi và thằng Long chẳng hạn là một điều dể hiểu nhưng với một con nhóc 20 tuổi như thế thì quả là … đáng khâm phục.

 

Nhà em ở vùng biên giới cách thành phố hơn 01h xe máy, không giàu có. Sự vất vã của gia đình em thể hiện rõ qua cách em chi tiêu mà tôi nhận thấy khi em làm nhân viên của tôi. Bây giờ thì tôi hiểu lý do tại sao em thích bài “Gánh hàng rong”, tôi hiểu nó qua câu thú nhận “chưa bao giờ em cầm được 02 triệu trong tay”. Tôi hiểu tất cả rồi em ơi. “… với đôi gánh hàng rong tôi bước vào trong cuộc đời, khắc ghi mãi vào tim không khi nào nguôi …” Hãy vững bước vào đời em nhé!

 

Chung quanh tôi vẫn thấp thoáng những cô gái như thế. Là H quê ở HN một mình vào Nam làm việc sinh sống, cuốn quýt khi không thể đặt vé máy bay về quê. Là T đang du học vất vã ở Seatle, ngoại trừ tiền học phí phải nhận từ nhà, em một mình làm việc sinh sống ở đó để nuôi than. Là L thư ký của tôi, quê ở miền Trung vào Sài Gòn vừa học vừa làm, vừa cân đong đo đếm những đồng lương ít ỏi để chi tiêu … và còn nhiều người nữa. Những cô gái đó ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu ở đô thị phồn hoa này và ta cũng chẳng quan tâm nhiều đến họ nhưng ý chí và tính lương thiện trong sạch đó thì những “thằng già” như tôi phải ngã mủ cúi chào.

 

Trân trọng và cảm phục lắm GẤU ơi.

25/11/2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s