Đồ mọi rợ … (tiếp theo)

Lại chuyện công ty X lớn ngoài thủ đô và cái văn phòng trực thuộc x tại Sài thành.

1. Ông Giám đốc làm thuê của công ty x nhỏ ra đi với bao nhiêu uất ức nhưng ông cũng cho đó là chuyện “thường tình” ở đời. Khi người ta vắt hết nước thì người ta quẳng cái võ chanh đi, chuyện này không lạ nhưng lạ ở chổ các nhân viên còn ở lại không cam tâm với điều đó. Họ đã lặng lẽ đi tìm cái mà họ cho là sự thật sau việc ra đi của ông Giám đốc làm thuê kia, và họ đã tìm ra một văn bản quan trọng trong quá trình “lục lọi” hồ sơ giấy tờ của ông “khâm sai đại thần”.

Cái văn bản đó khá quan trọng với title là QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG và nội dung đại khái như sau :

Ông Giám đốc làm thuê được quyền sử dụng các nguồn lực hỗ trợ từ Công ty X như chính sách tài chính, nhân sự … phục vụ cho mục đích phát triển kinh doanh.

Được toàn quyền quyết định bộ máy tổ chức hành chính tại công ty x

Được toàn quyền quản lý và điều hành kế hoạch kinh doanh

Được toàn quyền khen thưởng và kỷ luật đối với tất cả nhân viên trực thuộc

… Và còn vài điều được “toàn quyền” khác

Chuyện cái quyết định trên không có gì quan trọng nhưng cái đáng nói ở đây là nó chưa bao giờ đến được tay ông Giám Đốc làm thuê kia, cũng như ông ta cũng không hề được biết là nó có tồn tại trên cõi đời này. Lý do là “đồ mọi rợ” đã dấu nhẹm nó đi. Công ty X ngoài thủ đô thì lại đánh giá là ông ta … thiếu năng lực quản lý (Trời!). Đúng là chỉ có mọi mới chơi như thế.

2. Tính háo sắc của “khâm sai đại thần” thì đã nổi tiếng trong văn phòng ở Sài thành nhưng đến hôm nay thì nó đã thành tai họa. Số là ông Giám Đốc làm thuê có một cô thư ký đẹp người, đẹp nết lại rất giỏi chuyên môn về các công việc văn phòng. Ông luôn lo sợ cô thư ký của mình lọt vào tay của “dâm tặc” nên luôn dặn dò cô ta phải cẩn thận khi tương tác với hắn. Cô đã làm đúng như ông dặn dò.

Biết là không thể đụng vào, “đồ mọi rợ” đã tìm cách cho Thư ký Phòng Kinh Doanh nghỉ việc rồi yêu cầu ông Giám Đốc làm thuê đưa thư ký của mình lên hỗ trợ trong thời gian tuyển người mới. Linh cảm chuyện chẳng lành, ông Giám Đốc dặn dò cô thư ký là không được ở một mình trong phòng làm việc với hắn. Vậy mà …

Cô nhận được tin nhắn khủng bố là … @!E&^@$!#^%E$!@, cô bật khóc và điện thoại cho ông Giám đốc. Cô kể lại rằng hắn đã điện thoại với những lời lẻ … không thế tởm hơn khi cô quyết liệt phản ứng thì lại nhận được tin nhắn như thề. Không còn cách nào khác, cô đã nghỉ việc mà không cần nhận lương cũng như chẳng dám ló mặt vào để bàn giao.

Có lẻ đây là lần cuối cùng tôi viết về “đồ mọi rợ”, không phải tôi e sợ hắn hay cái gì khác mà chỉ vì tôi không muốn dính líu gì đến lủ mọi nữa. Vậy thôi.

3/12/2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s