Lại đau

Hôm chủ nhật, đem thùng giấy tờ báo củ xuống bán cho bà ve chai (ở ngoài Bắc gọi là đồng nát đấy) bất chợt nhìn thấy một quyển sách … quen quen nằm trong quang gánh của bà.

 

Tôi cầm nó lên xem và nhận ra nó … quen thật. “Tặng T nhân Sinh Nhật lần thứ 17” và người tặng là … chính tôi. Lòng tôi trống rổng khi cầm nó trên tay. Tôi đã nhịn ăn sáng gần tuần lễ đễ mua tặng nàng quyển sách này. Đó là một cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Mạnh Tuấn tựa “Đứng trước biển”. Một quyển sách rất hot lúc đó.

 

“Cậu có mua không tôi bán lại cho” “Bao nhiêu?”

Tôi đã mua quyển sách đó với giá một bao thuốc con mèo, và rồi tôi đã đốt từng trang sách đó như tôi đốt thuốc hút. Cuốn sách đã cháy hết, ấn tượng về mối tình đầu của tôi đã dứt. Tôi nhớ “điểm tựa” của mình và cảm thấy … không thể thiếu nàng.

 

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại viết entry này. Có lẽ tôi đang … đau.

7/10/2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s