Lính … (tiếp theo)

Về nhà thăm Ba Mẹ, lang thang xuống quán nghèo cuối xóm với tâm trạng không vui lắm vì những muộn phiền thường nhật, tôi hết sức bất ngờ khi gặp lại anh. Anh ngồi đó, bên cạnh … cây cột đèn với nụ cười điên dại. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh, có thể hơn hai năm rồi mặc dù nhà Mẹ tôi và nhà anh cách nhau vài căn. “Đồng đội” của tôi đây sao? Tóc tai rủ rượi bạc phơ, râu ria xồm xoàm, áo quần dơ bẩn nhếch nhác, nói lãm nhãm những câu không rõ nghĩa … Anh đã bị ĐIÊN thật rồi.

 

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên trên đất Campuchia, tôi được bổ sung về trung đội của anh, lúc đó anh là trung đội phó quyền trung đội trưởng vì trung đội trưởng trúng mìn tử thương. Nhận ra tôi là người cùng xóm nên anh đặc biệt ưu ái tôi hơn mọi người, anh hỏi han tôi về tất cả mọi người trong xóm, về tất cả các vấn đề liên quan đến gia đình anh mà tôi biết được, về người con gái anh yêu, về ngôi trường Võ Thị Sáu của anh … Lúc đó, hình như còn vài tháng nữa là anh giải ngũ nên anh luôn thận trọng trong từng đường đi nước bước, đi đâu không giờ anh đi một mình và khi ngủ anh thường “che chắn” an toàn để tránh bắn tỉa.

 

Anh và 04 người khác bị Polpot bắt trong một trận đánh úp. Chúng đã làm gì anh, tôi hoàn toàn không hình dung nổi, chỉ biết rằng anh đã phải tận mắt chứng kiến cảnh Polpot hành quyết từng đồng đội của anh. Khi chúng tôi giải vây, anh thất thần và câm lặng. An táng cho 04 đồng đội không toàn thây mà chính tôi phải trào nước mắt, mới đêm qua còn hát “cây đàn ghi ta của Đại đội 3” vậy mà hôm sau … Lòng căm thù hình như làm con người ta quên đi nổi sợ hải, tôi không còn cảm giác sợ hải khi nhìn thấy anh la hét, điên loạn, thịt da hằn lên những vết cắt vì dây trói kẻm gai. Chúng tôi phải trói anh lại bằng dây dù để cho anh khỏi chạy lung tung, phải giam riêng anh như tù nhân và … anh phải giải ngũ sớm.

 

Ngày tôi giải ngũ có ghé qua nhà thăm anh, anh đã tỉnh táo nhiều tuy vẫn còn ánh mắt dại và những câu nói ngớ ngẩn. Sau này tôi cũng nghe nói gia đình phải đưa anh đi chữa trị ở nhà thương điên Biên Hòa vì những cơn động kinh lúc nữa đêm với cường độ ngày càng tăng. Có những lúc anh đi lang thang khắp chợ Bà Chiểu, la hét, khóc la … làm kinh động mọi người thì gia đình anh mới đem về nhà nhốt lại. Tôi lao vào cuộc sống và quên mất mình có một người đồng đội như anh.

 

Chiến tranh, không biết mọi người hiểu nó như thế nào chứ với tôi nó quá tàn nhẩn, quá đau thương. Không chỉ những cơn điên loạn của anh mà còn có những què cụt, mất mát của nhiều gia đình và những giấc mơ đầy máu của tôi nữa. Những cơn đau đầu lúc nữa đêm, cắn chặt gối nằm chịu đựng để cố dỗ lại giấc ngủ nữa chừng. Không ai có thể chia sẽ, không ai có thể cảm nhận được nổi đau của tôi khi nhìn thấy anh. Hãy cứ điên đi anh ạ! Vì nếu anh tỉnh có thể anh sẽ phát điên vì cuộc sống này. Người điên không biết nhớ và vì thế họ không biết buồn.

 

Chúc anh bình an. Tôi thèm những cơn điên như anh.

28/11/2008

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s