MỘT CHIỀU THÁNG 05

Cái title trên không dính líu gì đến cái tháng hiện hành, nó là tựa đề một bài thơ. Một bài thơ của một nhà thơ nổi tiếng, một người bạn vong niên của tôi. Bài thơ này … không hay nhưng nó … thực. Nó đã làm tôi suy nghĩ về một thực tế mà chúng ta không bao giờ lường trước được, nó thay đổi cách nhìn về vấn đề CHỐI BỎ và CHẤP NHẬN. Bài thơ này viết về một người thầy, tôi post nó như một lời tri ân đến các “sư phụ” của tôi, từ thầy dạy Taewondo cho đến thầy dạy guitar, từ thầy dạy đánh bài … bịp đến các giáo sư Marketing, từ các thầy cô ở trường phổ thông đến các “sư phụ” ngoài đời. Tôi xin tri ân tất cả họ. Chính họ đã định hình nên một thằng tôi ngày hôm nay. Tôi viết cái này cho ngày 20/11 vì tôi e đến ngày đó không biết tôi có rảnh rổi để online không nữa. Nó cũng là bài ra mắt của tôi khi tôi đã bình tỉnh lại sau những ngày qua.

 

“Thầy còn nhớ con không?”
Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc lá ven đường
“Thầy còn nhớ con không?”
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa phượng tháng năm rơi đầy vĩa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học củ.
 
“Không. Xin lỗi. Anh lầm
Tôi chưa từng dạy học
Xin thối lại anh tiền thuốc
Cám ơn!”
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học củ nhiều năm không lầm được
Thầy học củ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh
 
Còn biết nói gì hơn
Đứa học trò tôn sư
Người thầy lại chối từ kỷ niệm
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
Biết yêu anh em đất nước xóm giềng
Đứa học trò vào đời với bao nghìn giông bảo
Bài học đầu tiên vẫn nhớ mãi không quên
Và hôm nay bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mõi mệt
Câu phủ nhận có phải vì manh áo rách
Trước đứa học trò quần áo bãnh bao
 
Tôi ngẩn ngơ đi giửa phố xá ồn ào
Những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
Nhiều năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp … hôm nay.

 

“Mầy có đạo đức, có tri thức và máu trong người ¾ là LIỀU. Mày sẽ thành công thôi”. Tôi nhớ mãi lời anh dành cho mình khi chập chững vào đời như một thanh niên mới lớn. Câu trên không đúng lắm, tôi có đạo đức hay không? Tôi không biết. Tôi có tri thức hay không? Tôi không quan tâm, nhưng máu trong người tôi chắc chắn không phải ¾ là LIỀU. Chính xác là 100%. Cám ơn “sư phụ” vậy.

Ngày mới giải ngũ, tôi cũng về trường xưa của tôi, ngôi trường Trưng Vương thân yêu, lúc đó hình như là sắp vào hè, gặp lại cô chủ nhiệm củ (nay đã mất) sau gần 4 năm xa cách. Cô nhìn tôi trìu mến và nói :”Lạy Chúa em đã về rồi, lành lặn, an toàn, cô vui mừng lắm. Tạ ơn Chúa”. Lúc đó tôi chỉ coi đó như những lời đãi bôi nhưng hôm nay thì tôi hiểu, cô đã dõi theo bước chân của đứa học trò “ngổ nghịch” này. Entry này mong cô xem nó như một nén nhang con dâng lên cô nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp đến.

14/11/2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s