Rồi một ngày…

Ri mt ngày …

Em ngi hong tóc ướt

Ta chia tay như d ngôn báo trước

Sân nhà em lá vn rng âm thm

Ngc lan n ta không v hái na.

Chn bình yên ca đã khóa im lìm

 

Ri mt ngày …
Có l ngày mai
Cõi im lng không còn người hin hu
Bến sông xưa gió lng vng em ri
Giáo đường xưa ch còn li mình tôi
Gã lãng t lôi thôi đy vết so

 

Ri mt ngày …
Em quay mt bước đi
Có nui tiếc điu gì nơi xa y
Góc ti, ánh đèn, hàng cây, ngn nến …
Sao hôm nay người không đến na ri
Đ tôi ngi day dt mãi không thôi

Có lẽ những ngày qua tôi đã quá ủy mị khi có một nhầm lẩn về nhận định, nhưng tôi vẫn cám ơn “nhầm lẩn” đó vì nó đã cho tôi thăng hoa trong cái thế giới mà chính tôi phải loay hoay. Ngày mai tôi lại phải “nhập cuộc với tinh thần người lính” ở vị trí tuyến đầu như tôi đã từng thế, tôi sẽ là chính tôi với niềm tự tin cố hữu. Một cuộc chiến mới đang chờ tôi, một đội quân mới đang chờ tôi. Tôi cố gắng chiến thắng cuộc chiến của chính mình trước. Cảm ơn những cơn đau.

1/11/2008

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s