Yesterday

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh, I believe in yesterday

 

Suddenly, I’m not half the man I used to be
There’s a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly

 

Ngày hôm qua …

Đem xuống cái ba lô củ giặt giủ lại cho sạch sẽ, soạn chuẩn bị cái “hộp đồ nghề”, Gọi là “hộp đồ nghề” cho nó oai chứ thật ra nó chỉ là một hộp gổ đựng ba thứ linh tinh như dao cạo râu, kem đánh răng, bàn chải, dầu gội, sáp lăn thơm … Tôi bỏ cái hộp đó vào ba lô rôi treo nó lên chổ của nó. Tôi chuẩn bị. Vậy thôi. Thói quen của tôi là thế, luôn chuẩn bị sẳn sàng khi sắp bước vào cuộc chiến hay cuộc hành quân, có lẽ tôi đã đem thói quen quân ngũ vào đời thường. Thế có tốt không nhỉ?

Ngày hôm qua …

Nói chuyện với vài nhân viên củ để nắm bắt tình hình. Nghĩ mà rùng mình, suýt nữa tôi đã đem họ xuống một chiếc tàu sắp chìm chỉ vì chút kiêu hãnh cá nhân mình. Họ quá tốt khi nghĩ ngay vị trí dẩn đầu dành cho tôi, có lẽ tôi đã sống … không tệ với họ. Lửa của tôi truyền cho họ, đã được họ thắp và gìn giử nó suốt thời gian họ xa tôi. Tôi vui và tự hào về điều đó.

Ngày hôm qua …

Chiều 4h, mưa như trút nước, nghĩ đến những người ở xa. Ngập lụt, mưa bảo thấy xót xa quá. Không liên lạc được với Khôi không biết nó thế nào, chợt nghĩ đến một người đang đi chơi xa, cũng không liên lạc được. Lo. Xem lại film 300 để hun đúc lại tinh thần chiến đấu, cảm rất nhiều câu nói của Leonidas “Hỡi Spartan! Nơi đây vì luật của người mà chúng tôi nằm lại”. Hào hung thay 300 chiến binh của Leonidas.

Ngày hôm qua … và tối hôm kia.

Nằm với Ba, Ba nằm trên giường, con ngã lưng dười nền gạch hoa mát lạnh, hát khe khẽ bài “Huyện thoại một chiều mưa”, nghe Ba ngọng ngịu hát theo mà lòng vui quá. Ba bật cười khi con cải biên câu cuối “… mĩm cười khẽ nói tiên thích … con trai dưới trần gian nhậu hoài”. Mấy ngày qua chắc Ba cũng khá mệt vì các đợt vật lý trị liệu, nhìn thấy Ba nhăn mặt đau đớn khi nhấc tay nhấc chân cho các bài tập, con thương quá.

Mỗi đêm con thắp đèn trời
Cầu cho Ba Mẹ sống đời với con

Ngày hôm … kia.

“Sự cô độc và tính kiên định làm nên tính cách và sức mạnh của anh. Đừng đánh mất nó!” GẤU.

 

Why she had to go I don’t know she wouldn’t say
I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s