Ấm áp …

Thường khi nắm được chức vụ càng cao thì sự cô độc cũng tăng cao. Bạn sẽ khó có thể chia sẽ những điều trong đầu bạn cho nhân viên thuộc cấp cũng như không thể kể cho người thân của bạn cảm giác mà bạn đang nếm trãi khi trong mắt họ bạn là một sự vững vàng, là cây cao bóng cả, là cây tùng cây bách hoặc cao hơn nữa là một ngọn núi. Bạn không thể kể cho bạn bè nghe về những việc oan trái bực bội hằng ngày vì bạn bè của bạn cũng có những muộn phiền của riêng họ, không thể bất công khi bắt họ phải nhận thêm những “cái không giống ai” của bạn.

 

Và bạn phải ôm nó một mình như một mặc định của vị trí mà bạn đang nắm giử.

Và bạn phải nén tất cả cảm xúc lại để “giả bộ” làm một ngọn núi.

 

Khi đó …

Sự cô đơn có thể giết chết bạn

Sự cô đơn sẽ làm héo mòn tâm hồn bạn

Sự cô đơn sẽ làm cho người khác có cái nhìn không tốt về bạn

 

Và trên hết … nó mang lại cho bạn những suy nghỉ hết sức tiêu cực.

 

May mắn và ngọt ngào thay, cho dù bạn không thể chia sẽ được nhưng vẫn có người hiểu bạn. Lawrence gọi đó là TRI KỶ, còn tôi, tôi không gọi người ấy là gì cả. Tôi chỉ biết rằng người ấy vẫn dõi theo bước tôi đi, lo lắng, quan tâm, chăm sóc … mà không đòi hỏi nơi tôi bất cứ cái gì. Bên cạnh người ấy, hình như tất cả các nhọc nhằn của tôi tan biến, dòng chảy cuộc đời hình như không còn các thác ghềnh. Tôi không đủ các mỹ từ để diển tả, tôi chỉ gọi đó là … sự ấm áp tâm hồn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s