Hair style … bộ đội

Đi hớt tóc. Chuyện bình thường với chu kỳ 2 tháng 1 lần. Thằng em thợ quen, nó đã hớt cho mình hơn 10 năm rồi, khoái nhất cái là nó cũng là fan của M.U. Mỗi lần hớt tóc là cứ lôi M.U ra mà tám. Vui.

 

Hôm nay đi hớt tóc.

“Như củ hả anh?”

“Có kiểu nào lạ hơn không?”

“Có. Kiểu nhà binh”

“OK. Chơi luôn”

Vậy đó, 15 phút sau nhìn lại mình trong gương. Hình như đang đối diện với một … đầu gấu, vừa quen vừa lạ. Trước đây, khi mới giải ngũ vẫn để đầu tóc ngổ ngáo này, chính cái kiểu tóc đó cho mọi người biết rằng mình vừa từ cỏi chết trở về. Cái kiểu tóc nói lên rằng hình như không biết sợ là gì (chết còn không sợ thì sợ cái gì).

 

Mà lúc đó hình như không biết sợ gì thật, nghèo đói, vô vọng, không nghề nghiệp, không tương lai … mà cứ xem như chuyện nhỏ. Lao vào cuộc sống cứ như lao vào cuộc chiến với tinh thần người lính và với bản chất của một thanh thép nguội. Sướng.

 

Với những thăng trầm qua ngày tháng, qua những mất mát, đổ vỡ, chia ly, hạnh phúc, buồn vui, mình đã bắt đầu sợ. Những nổi sợ hải vô hình, vô dạng cứ làm cho mình phải suy tính, phải cân đong đo đếm, phải suy nghĩ đến bạc tóc. Nổi sợ hải làm mình phải trau chuốt vẽ ngoài, phải ngọt nhạt với những điều mình không muốn. Chán.

 

Hôm nay. Nhìn lại mình trong gương, “gã” trong gương chính là mình đó.

Đầu gấu ngày xưa đã quay trở lại và cái cảm giác KHÔNG HỀ BIẾT SỢ cũng quay trở lại. Vui thật là vui.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s