Lính … (tiếp theo) – Unknown Soldiers Tomb

Theo thông lệ đã định trước giửa tôi và 03 người đồng đội củ, chúng tôi quay trở lại Nghĩa Trang Liệt Sĩ để thăm viếng các đồng đội vô danh. Hằng năm tôi đến nơi này 02 lần, 1 vào ngày 27/7, 1 vào ngày 29 tháng Chạp. Tôi biết lần nào tôi đi lên trên ấy về tôi cũng lơ mơ như người mất hồn hết vài giờ, nhưng 29 Tết này trạng thái lơ mơ đó kéo dài suốt 02 ngày. Mẹ tôi bảo :”Hình như tụi nó muốn nhắn gữi gì mày đó”. Tôi cũng hiểu thế nhưng tôi không phải nhà ngoại cảm để hiểu xem họ nói gì nên tôi cứ mãi “lơ mơ” đến chiều 30 Tết.

 

Khi còn tại ngũ, tôi và đồng đội cũng an táng nhiều đồng đội khác hy sinh mà không biết rõ tên cũng như phiên hiệu mà các anh mang, đon giản chúng tôi không thể bỏ lại một đồng đội Việt Nam nằm chết lạnh lẻo không được an táng, chúng tôi chỉ làm dấu và báo lên trên khi an táng xong. Chiến cuộc kéo dài, kẻ còn người mất nên cũng ít khi chúng tôi để ý đến. Bạn thử nghĩ xem, sau một trận đánh, nếu chúng ta đẩy lui được địch, khi ấy còn có thể nhặt xác đồng đội hy sinh mà an táng với đầu đủ chi tiết cho các đội quy tập dể tìm. Bọn tôi thường ghi rõ họ tên, quê quán, cấp bậc, số thẻ quân nhân, đơn vị …v.v bỏ vào một ống nhựa rồi nhét vào túi áo đồng đội ấy trước khi vùi xuống đất. Việc báo cáo thương vong cũng dể dàng về cho hậu cứ, trung bình khoảng một tuần sau là thư báo tin sẽ được quận đội địa phương mang đến cho gia đình đó. Đó là lý do vì sao mà các bà Mẹ có con đi K thời đó rất sợ … nhận thư, nhất là thư báo mất tích.

 

Trong trường hợp ta lấy ít chống nhiều (xãy ra thường xuyên) thì việc bỏ xác đồng đội lại để tháo thân là đương nhiên. Khi đó, ta không thể biết được polpot làm gì xác các bạn ta lúc đó, nó tùy thuộc vào sự tăng giảm các chỉ số dã man của bọn chúng lúc đó., nhưng thông thường các đồng đội bị thương sẽ ôm lựu đạn để “cưa đôi” với chúng bởi trước hay sau, sớm hay muộn cũng chỉ có một con đường. Nếu nhút nhát bạn sẽ bị chúng nó hành hạ cho đến chết mà chiêu dã man nhất là mổ bụng lôi ruột ra ngoài cho kiến chuột xâu xé, khi đó bạn muốn chết ngay nhưng không thể nào chết được. Khi gặp những xác chết như thế chúng tôi an táng họ dĩ nhiên là không tên tuổi và phiên hiệu.

 

Bạn nghĩ gì khi đọc trên các bia mộ

BỘ ĐỘI TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM

TÊN : VÔ DANH

ĐƯỢC QUY TẬP NGÀY : ……

TẠI CHIẾN TRƯỜNG : ……….., CAMPUCHIA

 

Tôi đi thăm họ với lỉnh kỉnh hoa quả nhang đèn, đơn giản tôi biết là trong số hơn 5000 phần mộ vô danh đó có những đồng đội của tôi, có tên tuổi quê quán đàng hoàng tử tế. Họ được đem về đây với cái tên chung CHIẾN SĨ VÔ DANH và trong thời khắc giao hòa giữa năm củ và mới họ đã “tụ hồn” về đây để ăn Tết. Không ai có thể cầm được nước mắt trong lúc đó được và tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi không nhức đầu, không chóng mặt, tôi chỉ lơ mơ như người mê ngủ và không thể nhấc chân tay lên được. Trạng thái của kiệt sức.

Xin lấy lời nhắn gữi của Đại úy Miller cho Binh nhì Ryan làm lời kết cho entry đầu năm này HÃY SỐNG XỨNG ĐÁNG

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s