VIẾT TIẾP

Một người bạn vong niên đã từng khuyên tôi “Hãy viết khi cảm xúc dâng trào hay những lúc thấy mình tỉnh táo”. Hiện nay, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết và cảm xúc đang dâng trào nhưng cũng không biết viết gì. Thôi thì cứ viết trước đi đã, để cho dòng cảm xúc dẩn dắt cho bài viết này vậy.

 

Trong một thế giới phẳng, như cách nói của Thomas L. Friedman, những kết nối và tiếp xúc giữa các cá nhân trở nên dễ dàng và chặt chẽ hơn bao giờ hết. Một số điện thoại, một địa chỉ e – mail, một nickname, một account, một tài khoản… dường như ai cũng có con số “đại diện” của mình, giúp mình giao tiếp và kết nối với thế giới. Trong đời sống kinh tế, sự “phẳng” ấy khiến cho cơ may và rủi ro đổi chổ cho nhau nhanh nhạy chẳng kém sự lưu chuyển trên mạng. Còn trong đời sống tình cảm, khi công nghệ thông tin phát triển, người ta cũng được lợi và bị thiệt bởi cái ảo nhập nhằng với cái thật. Chẳng hạn, cái thật là những lời hỏi thăm của cha mẹ, con cái, những trò chuyện thâu đêm suốt sáng của bạn bè dù ta ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, bất cứ đêm hay ngày. Và cái ảo, là đôi khi ta tưởng rằng thế là đủ, ta quên hơi ấm dịu dàng của một bàn tay nắm, quên chiếc khăn mát lạnh mà người thân đắp lên trán cho ta trong cơn sốt bất ngờ; quên những tiếng khóc, nụ cười, cơn đau thật ngoài đời khi dùng các biểu tượng thay thế…

Rồi một ngày, trong điện thoại còn lưu số của một người bạn đã mất, trong Facebook hay trong cửa sổ chat còn nickname của người ấy, khi họ đã về bên kia thế giới, không còn trò chuyện, comment hay reply. Nghĩa là cái thật đã mất và cái ảo vẫn tồn tại, hay nói cách khác : cái ảo đã không cập nhật, không theo kịp cái thật. Những dòng tin nhắn dịch vụ vẫn ân cần và kiên nhẫn nhắc nhở, đại ý : “Hãy giúp anh ấy tìm bạn bè, giới thiệu bạn cho anh ấy”, “lâu rồi bạn chưa trò chuyện cùng anh ấy, hãy gửi cho anh ấy một tin nhắn”… Sự “vô tư” và tận tâm của những dịch vụ trên mạng như thế khiến bạn ứa nước mắt. Bạn có can đảm  “delete” đi ngay một con số, một cái tên, khi người sở hữu nó vừa mới ra đi?

Hãy sống thật nhiều hơn để không phải hối tiếc : lúc nhớ đến nhau thì chỉ còn cái ảo.

Tôi đã thức suốt một đêm, lang thang ở tất cả các Phòng cấp cứu trong tất cả bệnh viện mà tôi có thể nghĩ ra để tìm người. Tôi lo sợ đến thắt cả ruột gan khi cả 2 số liên lạc (cá nhân và công việc) đều “không liên lạc được”, điều bất thường này ít bao giờ xảy ra nhất là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Trước đó, người còn giúp tôi hoàn thành bài báo cáo, cả 2 ngày nay căn phòng nhỏ của người vẫn cửa đóng then cài, không ai biết ai hay người đang ở đâu. Tôi sợ thân gái một mình, đường về khuya vắng, một vụ cướp, một tai nạn, một … Hôm nay, điện thoại đến công ty nhận được câu trả lời “chưa thấy đến”, và cả 2 số liên lạc vẫn ò í e, nick yahoo tắt ngóm.

Chỉ cần người mở điện thoại lên không cần phải trả lời điện thoại của tôi, chỉ cần nick yahoo của người available, chỉ cần cô tiếp tân công ty trả lời “anh chờ chút, chuyển máy” là tôi an lòng. Tôi chỉ cần biết người an toàn là tôi an tâm dù cho người có căm hận tôi.

 

Bây giờ là 12h trưa nhưng điều an tâm của tôi vẫn chưa đến. Tôi đang run sợ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s