Một năm nhìn lại

 

Tôi không tin lắm vào bói toán, nên khi buộc phải đèo cô em gái lắm lời của mình đi coi bói thì tôi nản đến độ định từ chối, nhưng thấy nó khẩn thiết quá nên cũng đành chiều theo.Ngồi ngáp vắn ngáp dài ở ngoài cửa chờ cho nó coi xong để đèo nó về, bổng ông thày bói gọi: “Này cậu, vào đây tôi xem cho, không lấy tiền đâu!”. Tôi tần ngần nhưng cũng vào theo lời gắt của cô em gái: “Thì coi thử đi. Có mất gì đâu”.

 

Tôi không biết ông nói chuyện tương lai của tôi đúng hay sai (vì nó chưa xảy ra) nhưng khi ông ta nói về quá khứ thì tôi … giật mình (cụ thể là năm qua). Ông ta nói năm qua tôi đen như … chè đậu đen. Công việc, hôn nhân, dự định, tình cảm … đều đen. Bệnh tật, điều tiếng, phản trắc đến vào lúc không ngờ… Nói chung ông nói đúng đến 90% nên tôi buộc phải ngồi nhìn lại mình và vì thế entry này có tên là “Một năm nhìn lại”.

Một năm qua tôi “nhận” được gì nào?

Công việc: Dù đã dồn hết tâm huyết vào công việc, cụ thể là thương hiệu mà đích thân tôi đã xây dựng từ ngày đầu nó mới có mặt ở Việt Nam , nhưng tôi không giữ được đành nhìn nó trôi tuột đi. Người ta trải thảm đỏ mời tôi về để cứu sống nó và tôi đã làm rất tốt chuyện đó. Sự đời khó lường, chủ của thương hiệu đó và chủ của tôi “cơm không lành, canh không ngọt” nên chia tay nhau, việc này ngoài kiểm soát của tôi nên tôi đành phải tức tưởi ra đi với 2 tháng lương đền bù. Tôi không ngại vì mất việc đột ngột vì công việc tôi không thiếu, chỉ cần tôi gật đầu, tôi chỉ thương cho đám nhân viên bơ vơ mà tôi không thể nào cưu mang cho họ kịp.

Hôn nhân: Chính thức kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm, tôi buồn kg phải vì sự tan vỡ này, tôi buồn vì sau ngần ấy năm nhìn lại cô ấy chưa bao giờ hiểu tôi, chưa bao giờ cô ấy thấu hiểu các giá trị mà tôi tôn thờ. Cô ấy chưa bao giờ hiểu là tôi không cần tiền và cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu tôi cần gì. Sự hủy hoại tâm hồn còn đáng sợ hơn các cơn đau về thể xác mà tôi đang mang. Tôi chỉ thương cho thiên thần nhỏ của mình. Thương lắm.

Dự định: Tất cả dự định của tôi về các khoản đầu tư, về công việc kinh doanh của riêng mình đều bị đình trệ vì sự nhảy múa của đồng đô la và giá vàng. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế làm cho tất các đối tác của tôi đều không dám mạo hiểm. Những dự định cá nhân khác như nâng cái nền nhà cho mẹ, mua một cái máy chụp ảnh nhà nghề … cũng không thể thực hiện vì các biến cố không mong muốn xảy ra trong gia đình tôi. Năm nay tôi sẽ bắt đầu lại.

Bệnh tật: Những cơn đau từ thời đi lính về tự nhiên lại tăng tần suất thăm viếng tôi, cụ thể là các cơn đau ở đầu và thắt lưng. Lúc trước tôi im lìm chống chọi với nó và thông thường là tôi thắng sau 10, 15 phút đối đầu, nhưng năm nay nó buộc tôi phải nằm xuống và cần sự trợ giúp của thuốc, mặc dù đó là thuốc có thể gây nghiện, không thể uống quá 6 viên/ngày. Những bệnh vặt như cảm sốt, sổ mủi cũng làm phiền tôi dai dẵng (bệnh viện lại cho là cơ hội của cúm A H1N1 nữa chứ). Tôi sụt cân nhanh vì ăn uống thất thường và không ngon miệng.

Tâm lý: Tôi là người theo đánh giá của người khác là có tâm lý vững vàng và ổn định. Tôi đã đánh mất 2 thứ quý giá đó vì những lý do ngớ ngẩn. Tôi sợ chết khi biết Bảo Phúc chết vì đột quỵ, tôi sợ mất tất cả mình có mà quên mất rằng tôi không còn là tôi, tôi cũng sẽ không giữ được. Có những tình huống có thể giải quyết một cách vẹn toàn tôi lại chọn cách tựa lưng vào tường để “tử thủ”. Tôi đang chứng minh cái gì vậy trời? Tôi đánh mất cái quý giá nhất mà mình xây dựng được từ trước đến nay TỈNH TÁO. Đúng là điên khùng thật!

Tai tiếng: Bạn sẽ nghĩ sao khi nghe những điều như thế này người khác nhận xét về mình “Người ta có tài khoe tài, có đức khoe đức, có tiền khoe tiền. Còn ổng là lính về, đâu có gì để khoe nên lấy các thành tích sát gái ra khoe”. Tôi đã cợt nhã với ai chưa nhỉ? Từ ngoài đời thật đến khi online? Hay tôi đã tận tình giúp đở mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi đã sụp xuống khi nghe nhận xét về mình như thế, ngay cả các “nạn nhân” của tôi khi nghe tôi kể lại cũng phẩn nộ. Không lẻ mọi người tìm đến tôi vì cái đó ư? Các giá trị của tôi chỉ có thế thôi sao? Hahaha.

Phản trắc: Cái này khá đau đớn. Tôi đã tin họ như những huynh đệ thật sự để rồi bị bán đứng một cách không thương tiếc. Nguyên nhân họ bán đứng tôi cũng rất vô duyên, có người vì sinh mạng nghề nghiệp, có người vì ganh tỵ, có người vì muốn chứng tỏ bản thân. Tôi đau vì đó là những người tôi tin tưởng, chỉ bảo, giúp đở … Họ làm thế vì mục đích gì? Tôi không biết nhưng tôi tha thứ cho họ.

Đó là những gì tôi đã “nhận” trong một năm qua. Hôm nay, tôi lại là tôi của ngày nào đến 80, 90% rồi. Sai lầm của năm cũ sẽ được tôi sửa chữa triệt để. Tôi sống vì các giá trị ưu tiên của tôi mà tôi không cần bất cứ ai phải hiểu nó.

Advertisements

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Một năm nhìn lại

  1. CUỘC ĐỜI MÀ. THỜI GIAN TỚI SẼ CÓ NGƯỜI LUÔN Ở BÊN A, HIỂU VÀ CHĂM SÓC A VÀ CON MÀ. E MONG A ĐƯỢC BÌNH AN HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s