Bài ca người lính

Tôi đã kg gặp Thành lâu lắm rồi, lần cuối tôi gặp hắn khoảng 6, 7 năm trước, hình như đám cưới tôi thì phải. Thành vẫn vậy, uống rượu như uống nước lạnh, vẫn bổ bã theo kiểu lính ngày xưa. Thành cũng là một trong những người sống sót sau trận đánh 7 đêm 6 ngày không quên trên đồi ngày ấy. Nó giải ngũ trước tôi … vì mất một chân.

Vài ngày trước nhận được mẩu giấy nhỏ ghi vội “Đến thăm thằng Thành ngay, nó sắp chết rồi. Hải” từ bà mẹ già hay quên của tôi. Tôi lập tức chạy đến nhà nó thì nó đã… nằm trong quan tài. Nó chết vì ung thư gan, hậu quả của rượu. bỏ lại 2 đứa con nhỏ 12 tuổi và 5 tuổi cùng một cô vợ khắc khổ vì sinh nhai.

Nó cũng lạ, ít khi nó chịu nhận sự giúp đở từ bè bạn, bảo vệ cho một trường học ở quận 7, lương 3 cọc 3 đồng, vợ thì bán hủ tiếu đầu ngõ, gia cảnh khó khăn nhưng khi bạn bè móc tiền ra “hỗ trợ” thì nó mắng té tát “Tao là thằng lính, gian khổ nào tao cũng từng trải qua, thì những khó nhọc lúc này có xá gì”. Chúng tôi thương nó vì cái nghèo cho sạch đó, lâu lâu chạy ngang qua xe hủ tiếu của vợ nó, nếu nhớ thì dừng lại dấm díu cho vài trăm với lời dặn “đừng cho nó biết”.

Hôm nay, nó nằm xuống với lời trăn trối với vợ là gắng nuôi 2 con ăn học thành tài và mang nó về quê ở Trà Ôn – Vĩnh Long, chôn cạnh anh trai nó (cũng chết trận). Chúng tôi đã đi theo nó về đó, xúc những xẻng đất xuống mộ nó và đứng chào nó đúng như nghi lễ chiến binh tử trận. Ừ thì nó cũng vẫn là một chiến binh trong cuộc chiến không tiếng súng thời bình mà.

Hôm nay, tôi viết entry này như một nén hương trong tâm tưởng cho nó, một người đồng đội đã cùng tôi hát vang “Bài ca người lính” những lúc liên hoan. Tôi cũng copy lại bài hát đó vào đây để nhớ lại “… một thời đầy gian lao, chân bước trong chiến hào…”

 

Đường dài hành quân xa, đi khắp non sông nhà
Ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng
Chân băng qua gió mưa, đầu đội trời sao thưa
Thân băng qua thép gai vượt làn đạn mưa bay
Ôi tim ta bốc cao lửa thiêng anh hùng
Bao yêu thương thiết tha, gửi lại người phương xa
Ta đi trong tiếng ca, ngàn đời còn ngân nga
Ôi ta kiêu hãnh sao bước trên đường xa
Một thời đầy gian lao, chân bước trong chiến hào

Nhìn đồng đội yêu sao, chia nhau từng giây sống
Ta chia nhau hiểm nguy, đường dài dìu nhau đi
Ta chia nhau chiến công và nhường mềm đêm đông
Ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười
Xa em bao tháng năm, mà lòng chẳng xa xăm
Trong đêm sao biếc xanh, nhìn bầu trời long lanh
Sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh

Rừng già mờ hơi sương, ôm súng gác bên đường
Lòng nặng tình quê hương, đêm mơ về thành phố
Ta xa trang sách xưa, làm bạn rừng cây thưa
Ta xa bao phố trưa dầm mình vào đêm mưa
Ta hi sinh máu xương giữ yên phố phường
Ơi em nơi phố xa ,giờ này vào ca ba
Ta yêu trong cách xa, tình ngọt ngào hơn hoa
Em ơi kiêu hãnh sao thủy chung lòng ta


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s