Đơm hoa – Xong việc rồi. Về thôi

Vậy là xong! Sau 21 ngày rong ruỗi bằng tất cả các loại phương tiện, từ xe công vụ cho đến xe đò, từ xe ôm đến xe buýt, từ xe lôi đến quá giang … máy cày. Ta đã hoàn thành xong công việc của mình, hoàn thành một công việc mà trước đây mọi người cho rằng “nhiệm vụ bất khả thi”. Ta đã biến nó thành “khả thi” chỉ bằng chút ít kinh nghiệm, chút ít quen biết, chút ít quyền lực và rất nhiều chút quyết tâm, ý chí, niềm tin…

Mãnh vườn hoang nơi ta nhận lời canh tác, là một bãi rác khổng lồ. Dân cư nơi mãnh vườn đó bạc nhược trong lao động, chán nản trong suy nghĩ, nghèo đói trong thu hoạch… Ta đã làm gì? Ta đã xắn tay áo dọn sạch rác giúp họ bằng các kỷ năng của ta thu thập được trong hơn 10 năm làm vườn. Ta truyền cho họ lửa trong tim ta rằng họ là những người làm vườn xuất sắc, chỉ cần họ có cơ hội chứng minh. Ta đã ăn ngủ cùng họ, làm những việc thường nhật cùng họ, giúp họ an tâm rằng ta luôn bên cạnh họ.

Ta đã được gì? Mãnh vườn ấy tuy vẫn còn hoang sơ lắm nhưng những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên mơn mởn, những cây trái lâu năm sau khi được chăm bón lại đã bắt đầu đơm hoa, những lối đi trước đây đầy gai góc đã được dọn sạch quang đãng, những cư dân trên mãnh vườn ấy giờ đã sống chan hòa, vui vẻ với công việc thường nhật của mình một cách siêng năng. Họ đã thấy và họ đã tin. TIN Ở HOA HỒNG

Những người chủ của mãnh vườn ấy lúc đầu đã không tin tưởng lắm và bây giờ họ đã tin khi thấy những thu hoạch đầu tiên. Một người bạn của tôi (và cũng là sếp tôi) chỉ cười nhạt khi nghe mọi người trầm trồ về thành quả mà tôi đã đổ biết bao công sức vào, và nói : “Đó là đẵng cấp”. Tôi vui vì tôi biết “Đẵng cấp là vĩnh viễn”. Tôi vui vì lời này phát ra từ một người kiệm lời như hắn.

Tôi đã đi khắp nơi, những nơi mà trước đây tôi chỉ tạt ngang vài phút. Tôi đã ngắm mặt trời lặn đỏ ối nơi tận cùng đất nước, đã uống một trái dừa ngọt lịm ở đền thờ Nguyễn Trung Trực, đã nằm ngủ say sưa trên cát biển Hà Tiên vào một buổi trưa, đã ăn bún riêu trên ở chợ nổi Ngã Bảy. Tôi đi Cồn Phụng, đi núi Bà ở Châu Đốc, đi Tri Tôn để đốt nhang tại nhà xương nơi hàng ngàn dân chúng thiệt mạng khi Polpot tràn qua năm 1978. Tôi đi khắp nơi, một mình với chiếc ba lô và bước chân lãng tử, dừng trước những ngôi mộ gió ở Sông Đốc, ngôi mộ của những thủy thủ không về trong cơn bão kinh hoàng năm 1995.

Tôi ăn những món ngon không chê được. Cháo đậu xanh vịt xiêm ở Cao Lãnh, món cháo này ăn với rau đắng, bù ngót và mồng tơi ngọt lạ lùng, thịt vịt thì nuôi sau vườn của quán lá nghèo ngoại ô mà đông khách khủng khiếp. Tôi cũng ăn lẩu trâu ở Long Xuyên với nước chấm là mẻ chua chua nhưng ngon không tả nổi, đặc biệt nhất là món “trâu viên” (khác với bò viên nha) và tái trâu rất mềm và thơm. Tôi ăn lẩu dê và ếch nướng ở Trà Vinh, khác với hương vị ở Sài Gòn hoàn toàn, lẩu dê tơ ở đây có mùi vị khác hẳn làm ta ăn mãi không chán. Những cư dân ở đây thết đãi tôi như một người thân đi xa mới về, nồng ấm và chân tình nên có lẻ các món ăn như ngon hơn chăng?

Tôi đã xong việc rồi, những phần việc cơ bản. Tôi sẽ quay lại lần khác nhưng bây giờ tôi phải về. Có vài người đang mong tôi về. Đó là bà mẹ già hôm qua điện thoại “… Mày đi đâu biền biệt …”; là người cha ốm yếu ngọng ngịu nói qua điện thoại “… Về … chưa? …”; là thiên thần nhỏ của tôi, luôn dành cho tôi câu nói “Ba ơi! Cố lên”. Họ đang chờ tôi. Còn người nào mong tôi về nữa không nhỉ?

Xe trung chuyển đang đến, vài tiếng đồng hồ nữa là tôi về nhà.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s