Hắn


Dạo này hắn rất ít cười.

Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng tôi không thích cái vẻ mặt như triết gia của hắn. Tôi muốn hắn phải vui vẻ, phải nghịch ngợm như hắn đã từng như thế.

Mỗi lần tôi đi xa về và đến tìm hắn. Hắn hay làm tôi muốn khóc khi chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc dù trước đó hắn đang cười nắc nẻ khi chơi với đám bạn cùng trường của hắn. Hắn đâu hiểu rằng tôi không bao giờ muốn xa hắn. Không bao giờ tôi muốn xa cách với người mình yêu thương. Hắn chưa hiểu đâu.

…Mỗi khi hắn phá và bị tôi mắng và những lần hắn hư bị tôi phạt

Hay những khi hắn vòi vĩnh cái gì đó mà tôi không đáp ứng.

Hoặc những lần hắn nhõng nhẻo để được tôi thương hơn…

Hắn thường chu mỏ hắn ra như thế. Lúc đó, tôi rất buồn cười nhưng phải làm mặt nghiêm để dọa hắn. Hắn sợ tôi lắm dù tôi rất ít khi phạt đòn hắn nhưng hắn yêu tôi. Tôi biết thế vì hắn cứ quấn lấy tôi không rời nữa bước, và vì hắn hay hỏi “hôm nay ba có gủ con đi đâu không?”

Tôi chỉ muốn thấy hắn cười như thế này

Mắt hắn một mí giống tôi nên khi hắn cười thì “không thấy tổ quốc” đâu hết.

Hắn vừa chơi “vật lộn” với tôi xong và cười như thế.

Hắn lì lợm, tôi biết thế vì hắn không bao giờ khóc vặt. Bị bạn đánh đau hắn cũng không khóc.

Tôi yêu cặp mắt một mí của hắn và của một người. Tôi yêu cái lì lợm của hắn và của người đó nữa. Yêu lắm!

Cái ông em họ chụp hình chung với hắn cũng thuộc loại “siêu sao” trong việc phá phách. Nói chung, khi các ông ấy tụ lại với nhau thì… trốn là tốt nhất nhưng tôi lại thích nhìn các ông ấy quậy mới lạ chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s