Lương thiện

Từ chuyện thằng bé đánh giày…
Khi không có chuyện gì để làm với laptop, tôi thường chọn quán cafe cóc cho cử cafe sáng của mình.
Như thường lệ ở các quán cóc là vé số, đánh giày, CD dạo…
Như thường lệ tôi gọi đánh giày.
Thằng bé đánh giày cho tôi khoảng 12, 13 tuổi, cũng đen nhẽm như mọi thằng bé đánh giày bình thường khác. Cái khác của nó là nó vừa đánh giày cho tôi… vừa khóc.
Tôi hỏi nó: “Sao khóc vậy nhóc?”
Nó trả lời: “Tụi nó lấy hết tiền của con rồi”
Tôi hỏi tiếp: “Tụi nào lấy? Lấy bao nhiêu?”
Nó chỉ qua bên kia đường: “Tụi đó. Nó lấy hết của con 30. Còn đánh con nữa”
Tôi thắc mắc: “Sao lại đánh? Tụi nó ăn cướp hả?”
Nó quẹt nước mắt trả lời: “Nó nói đây là khu vực của nó”
Tôi chợt hiểu, hiểu tất cả. Thằng bé đang lọt vào quy định khắc nghiệt của thế giới ngầm. Những quy định bất thành văn mà mọi thành viên trong thế giới đó phải tuyệt đối tuân thủ nếu không muốn bị đào thải tàn nhẩn. Biết sao được, thế giới phải tuân theo một quy luật nào đó để không bị xáo trộn, để không bị đảo điên.
Cái tôi ngạc nhiên là cái cách nó đối đáp với tôi khi tôi cho nó 50 ngàn cho công đánh đôi giày 5 ngàn.
– Con không ăn xin.
– Này cậu nhóc, tôi chưa bao giờ cho tiền ăn xin. Tôi đang giúp một thằng nhóc tiền nó phải nộp hằng ngày cho ba mẹ nó.

– Ba mẹ con dặn cái gì không phải công sức mình làm ra thì không được nhận.

Tôi chợt thấy lòng mình ấm lại, không phải vì cái “khí phách” của thằng bé, mà là tôi nhìn thấy tôi 30 năm trước. Tôi không đánh giày, nhưng cũng cơ cực giống như nó. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh phải chạy ăn từng bữa của những người có tự trọng nhưng không gặp thời như ba mẹ của thằng bé này, bạn sẽ hiểu.

Khi đó, ba tôi đi học tập xa, nhà chỉ còn mẹ tôi và mẹ tôi cũng đã từng đánh tôi rất đau khi tôi ăn cắp… một nãi chuối trên bàn thiên nhà hàng xóm. Và bà cũng dạy tôi những câu tương tự như ba mẹ thằng bé dạy cho nó bây giờ.

Từ “vụ án nãi chuối” đó, hể hàng xóm mất bất cứ cái gì thì cũng chính… thằng tôi là thủ phạm. Chắc có lẻ những oan ức mọi điều từ thời niên thiếu đó đã dạy cho tôi không biết sống quỳ và cũng từ đó mà tôi cứng cáp khi trưởng thành.

Tôi gọi vài ba ông nhân viên ra đem giày cho nó đánh, cho nó khỏi ngượng ngùng khi rất muốn cầm tiền của tôi nhưng không dám. Chuyện này bình thường nhưng tôi cảm thấy ấm áp. Mãi sao này, khi làm ra được tiền, nhiều tiền là đằng khác tôi mới hiểu điều mẹ tôi dạy là LƯƠNG THIỆN.

… đến chuyện gánh bún riêu ở Bạc Liêu

Nói cho rõ ra, đây gánh bún riêu của vợ chồng thằng nhân viên tôi ở Bạc Liêu.

Hắn đón tôi ở bến xe, rồi chợt nói: “Sếp ngồi quán café đợi em khoảng nữa tiếng. Em dọn hàng xong em ra”. Nói xong hắn vọt xe đi mất.

Trong chuyến công tác đó, tôi đã hỏi và hắn đã tâm sự với tôi rất nhiều về nỗi cơ cực mà hai vợ chồng hắn đang gánh. Quê ở Giá Rai, ruộng đất không có, phải thuê đất để làm, không đủ ăn phải đùm túm về Bạc Liêu làm thuê. May mắn thay, có công ty tuyển sales, hắn đánh liều xin vào làm, nào ngờ được nhận. Từ đó hắn cố gắng học hỏi rồi lên được Sup… cho đến ngày hắn gặp tôi.

Ngày nay, với mức lương khoảng 8tr/tháng, hắn và vợ hắn đang dành dụm tiền để mua một mãnh đất ngoài rìa ngoại ô thị xã Bạc Liêu. Vợ hắn bán bún riêu dưới gầm cầu Quay, lời vài chục ngàn thì lo cơm nước hằng ngày. Còn hắn thì lo tiền thuê nhà và dành dụm tiền mua đất. Hắn nói, nếu với mức lương này thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đủ tiền mua được đất nên hắn rất sợ khi nghe tôi gần nghỉ việc. Hắn sợ lại bị nghỉ bất thình lình khi có ông sếp mới nào về thay tôi

Khi tôi chụp tấm ảnh này, cái thằng đang ngồi phè phởn sau lưng vợ hắn là hắn đó.

Tôi thích câu chuyện của hắn vì … tôi cũng thấy mình trong đó.

Ngày đó, khi thoát chết trở về, tôi và các em mình cũng ra sức làm việc để dành dụm xây lại ngôi nhà mục nát, ngôi nhà duy nhất trong xóm tôi còn lợp mái bằng giấy dầu. Việc dành dụm đó, ngày trước thì tôi coi rất bình thường nhưng ngày nay nhìn lại thì đây rõ ràng rằng là một sự khẳng định của ý chí, của niềm tin.

9/2/2010

Và ngày nay tôi gọi đó là sự LƯƠNG THIỆN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s