MT- Đời đá vàng

Ta lần mò leo mãi

Không qua được vách sầu

Ta tìm một tiếng yêu

Thấy toàn là sầu đau

Ước vọng ngày thơ ấu

Chưa xin được chút nào

Suốt đời còn ước ao

Khát vọng còn thét gào

Ôi thôi! Đời ta phung phí

Trong những cơn muộn phiền

Ta xin những tháng ngày

… rồi sẽ bình yên

Ô hay! Tại sao ta sống

… chốn này?

Quay cuồng mãi hoài … có gì vui.

Có một lần mất mát

Mới thương người đơn độc

Có oằn mình đớn đau

Mới hiểu được tình yêu

Qua dầm dề mưa bão

Mới vui ngày nắng về

Có một đời khóc than

Mới hiểu đời đá vàng

VTA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s