Nợ …!

Ta nợ cuộc đời một chút lòng phai
Ta nợ ban mai một chút nắng mềm
Ta còn nợ em vài điều chưa nói
Ta nợ chính ta một tiếng thở dài.

Ta nợ mẹ hiền áo rách mòn vai
Ta nợ tương lai một chút hững hờ
Ta nợ đêm thâu lời kinh sám hối
Ta nợ thiên thu thân xác hình hài

Ta nợ chiều phai cánh diều vi vút
Ta còn nợ em một chút yêu thương
Chiếc lá rơi nghiêng, lòng người sương khói.
Để rồi thiên thu cũng xuống thân này

Ta nợ nhân gian một lời chua chát.
Ta nợ cha ta một khúc nhạc buồn
Ta nợ cơn mưa chiều buông giăng lối
Ta nợ yêu thương một chiếc môi mềm

Ta nợ dòng sông một chuyến phà ngang
Ta nợ trăm năm lệ rớt hai hàng
Ta nợ tình người nụ cười héo hắt
Ta nợ đêm trăng réo rắt kinh cầu.

Nợ bạn bè ly rượu đầy chưa uống
Nợ gió, nợ trăng nhìn xuống cuộc tình
Nợ đồng đội ta lời thề người lính.
Nợ kiếp nhân sinh … mãi một bóng hình

Rồi một mai kia ta về với đất
Bỏ lại sau lưng chất ngất cuồng quay
Bỏ lại nơi đây những tháng, những ngày
Cùng những nợ đời đọa đày thân xác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s