… ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó …

Đây là con ngõ nhỏ nhà tôi.
Nó cũng bình thường như mọi con hẻm khác ở Sài Gòn này. Cũng những tệ nạn, những mãnh đời, những con người kham khổ vì mưu sinh, những chuyện vụn vặt của mọi gia đình mà qua sáng hôm sau xóm giềng đều biết…
Nó bình thường như con nước triều cường lên xuống hằng ngày và luôn gây ngập lụt.
Hình này tôi chụp lúc 10h sáng, triều cường vừa rút hết và con hẻm vẫn còn lầy lội.

Căn nhà có cái hàng rào màu xanh bên trái là nhà tôi đó. Trước cơn hỏa hoạn kinh hoàng ngày 19/4/1975 (mà cha tôi hay gọi vui là ngày tự thiêu tài sản) nó có diện tích “khá lớn” … 30m2. Sau cơn hỏa hoạn, lại thêm tình hình chiến sự căng thẳng, nhiều gia đình đã di tản luôn và bỏ lại đống gạch vụn đó mà không buồn xây lại, nên nhà tôi cũng “lấn chiếm” ra thêm … 30m2 nữa .
Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.
Đây là nơi tôi đã sống hơn 40 năm cuộc đời.
Đây là nơi mà khi lưu lạc gần 4 năm ở chiến trường K, tôi vẫn đau đáu tìm về.
Đây là nơi chứng kiến những thăng trầm đời tôi.
Nơi đó, có mẹ cha tôi
Nơi đó, cất giữ những kỷ niệm thơ ấu của tôi.
Nơi đó, chứng kiến các cuộc chuyển mình của tôi.
Nơi đó, có bà mẹ già vẫn hằng đêm đợi cửa chúng tôi với những lời cằn nhằn quen thuộc.
Tôi đã ra đi, rồi cũng lại quay về.
Tôi đã ngủ trên chiếc giường nệm êm chăn ấm nhưng kg bao giờ quên được nền gạch bông mát lạnh.
Tôi có một chút xíu địa vị xã hội nhưng tôi vẫn phải còng lưng tát nước khi ngập lụt như mọi người.
Tôi lại quay về, tôi đã quay về.

Cái quán cà phê cuối hẻm là nơi khi còn nhỏ bọn trẻ chúng tôi thường tụ lại để chơi đùa.
Cái quán đó cũng là “trung tâm thông tin” của cả hẻm.
Cái quán đó, đã lấy mất của tôi …

Ngày nay, khi tôi đề nghị ráp cái máy lạnh cho mẹ thì bà nói “Để làm gì con? Mẹ quen ngủ như thế rồi.”
Ngày nay, khi tôi đề nghị nâng cái nền nhà một lần nữa thì bà nói “Nhà mình kg ngập thì chắc chắn nó sẽ dồn vào nhà khác. Chi vậy con? Coi sao được.”

Tôi cũng không biết sao mình viết entry này, nhưng tự dưng thấy mẹ lụi hụi lau lá gói bánh tét, tôi lại thấy lòng mình nao nao. Hay có lẻ tôi buồn cười với câu hát cải biên của một thằng em chạy xe ôm đang uống cà phê cùng bàn với mình … “… người ta trao em nhẩn cỏ, còn anh trao em cái … sồ đỏ. Thì em còn bận tâm gì …”. Tôi chết cười vì câu hát của nó và cũng vì “… ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó …”

8/2/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s