Nó …

Tôi biết nó khi về đầu quân cho Thái Vina. Khi đó, nó vừa được chuyển xuống làm Giám sát nhãn Rosso tại TPHCM được … 01 tuần từ vị trí Trợ lý Giám Đốc. Lý do điều chuyển này vì nhân lực đang thiếu hụt. Khỏi phải nói là nó va vấp và khó khăn cở nào, từ một du học sinh bên Thái về nước, chưa kịp hoàn hồn thì bị đẩy xuống làm Giám Sát kinh doanh khi chưa có bất cứ kinh nghiệm nào về bán hàng, về quản lý đội nhóm. Khỏi phải nói ra thì cũng đoán được nó khó khăn như thế nào khi lời nói không được bất cứ nhân viên nào nghe theo chỉ vời một lý do duy nhất là “Giám sát không giúp đở được gì”.

 

Tôi đã ra tay giúp nó bằng cách dạy cho nó những kỷ năng cơ bản như một salesman. Các kỷ năng bán hàng tôi cho nó thị phạm và phân tích các tên gọi cho nó. Tôi cũng dạy cho nó cách “chia để trị” trong một đội ngũ không đồng đều về năng lực và đang hiềm khích nhau. Tôi củng dạy cho nó cách đánh giá tình hình thị trường qua các phản hồi từ khách hàng. Ngay cả việc chia target theo tỷ trọng khu vực tôi cũng phải hướng dẩn. Nói chung, tôi dạy cho nó vì dù muốn hay không tôi phải làm việc với nó trước khi có những động thái tiếp theo khi mới chân ướt chân ráo về Thái Vina

 

Tôi hài lòng vì đây có thể được xem như một “học trò” giỏi. Nó nắm bắt khá nhanh các cách bán hàng của tôi mà nó thị phạm được, cũng như nó đã chia rẻ thành công cái mớ bòng bong của nó để cho dể trị. Kết quả là nhân viên của nó bắt đầu nể nó hơn, tiếng nói của nó bắt đầu có trọng lượng và các phân tích thị trường đã chính xác hơn. Nó không còn những lúng túng khi bị nhân viên “quay” nữa. Nó đã bắt đầu “lớn” lên.

 

Tôi có một kế hoạch “xoay vòng” các nhân sự trọng yếu để khỏi bị động trong thời điểm khó khăn hiện nay, và nó là một mục tiêu “xoay vòng” đó. Tôi chuyển nó xuống phụ trách chợ sỉ với doanh số hằng tháng tròm trèm 500 triệu. Nó không làm tôi thất vọng, nó đã lấy lại được tất cả các khách hàng mà lúc trước nhân viên củ đánh mất, nó cũng làm tôi an tâm về các mối quan hệ giữa nó và các khách hàng lớn, nó cũng là nhân viên lập kỷ lục về tiền thưỡng trong công ty. Nó giỏi. Tôi xác nhận thế.

 

Nhưng … Mẹ kiếp cuộc đời lúc nào cũng có các chữ “nhưng” đáng ghét – nó bắt đầu đổ đốn. Sau công việc nó bắt đầu chơi bời nhậu nhẹt, phát biểu linh tinh với khách hàng và đồng nghiệp, xài tiền vô tội vạ và đáng trách hơn nữa là nó cho mình là người không thể thay thế. Ăn chơi trụy lạc như thế thì … xài vào tiền hàng công ty là điều không thể tránh khỏi. Nếu nó khôn ngoan và báo cho tôi biết như nó đã từng làm thì tôi có thể cho nó một … lối đi nhưng nó không làm thế. Nó hô hoán lên rằng hàng nó gửi ở kho bị mất và yêu cầu kiểm kê kho trong lúc toàn thể nhân lực công ty đang bước vào chiến dịch “Hội nghị Diên Hồng”

 

Không cần phải kiểm kho tôi cũng biết số hàng trị giá trên 10 triệu đó đi đâu. Giấy xuất hàng có chữ ký thủ kho và người nhận rành rành thì làm sao mà mất được. Nó phải nộp về công ty số tiền đó và bị quản lý gắt gao công nợ, nó đi thu tiền hàng phải có người đi cùng, các báo cáo bán hàng của nó bị truy đến cùng các điểm bán. Nó không còn là nó nữa.

 

Nó đã tuyên bố một cách thách thức “Ở đây không ai có đủ thẩm quyền cho tao nghỉ việc vì tao là em chi H (Giám đôc)”. Lời tuyên bố ngu ngốc này đã đưa nó xuống vực vì nó đã đụng vào tự ái của chính tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm ai nói gì về mình vì khi ngồi ở vị trí này tôi nhận không biết bao nhiêu lời hăm dọa chửi bới, tôi cũng không có thì giờ để chú ý vì họ chỉ là nhân viên. Nhưng câu tuyên bố trên làm cho tất cả nhân viên khác nhìn nhận sai về cơ cấu quản lý ở công ty này, nó làm cho niềm tin mà tôi dày công xây dựng ở đội ngũ. Và khi mất niềm tin nơi lãnh đạo thì các bạn đoán được điều gì sẽ xãy ra.

Tôi thường nói với nó “ngựa chứng là ngựa hay, chỉ cần nài giỏi”. Tôi tự tin mình là nài giỏi vì tôi đã thuần biết bao nhiêu con ngựa chứng, những con ngựa chứng đó hiện nay đang băng băng về đích và luôn ở vị trí dẩn đầu. Họ đang là niềm tự hào của tôi dù họ không còn làm việc với tôi nữa, họ đang mang tâm huyết của tôi truyền cho đội ngũ của họ. Tôi vui lắm. Ngựa chứng là ngựa hay nhưng con ngựa trở chứng trên đường đua là ngựa điên. Ngựa điên thì bắn bỏ chứ để làm gì.

 

Tôi ký quyết định “trãm” nó lòng không vui không buồn. Vô cảm. Tôi sợ cảm giác này của mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s