Tận cùng nỗi đau

Công việc bề bộn, không còn thì giờ online, dù có quá nhiều cái để viết (viết đây ra sổ tay rồi) như Sinh nhật con trai, bài cho mẹ nhân 8/3, bài cảm nhận về đêm nhạc Trần Long Ẩn… nhưng phải tạm gác lại để post entry này vì tính thời sự và cấp thiết của nó.

Dăk Nông những ngày cuối năm. Thầy giáo trẻ Trần Huy Thông đón chúng tôi trước cổng trường và đưa vào căn phòng tập thể phía sau. Đó là gian nhà kho đựng bàn ghế cũ mà nhà trường vừa cho dọn để gia đình anh về sống sau ngày tai nạn. Dáng người thấp bé, gầy gò, đôi tay run run, anh lần đỡ vợ xoay người nghiêng ra ngoài đón khách. Cô giáo mầm non sinh năm 1984, Nguyễn Thị Hoài Thương, vợ anh, nước mắt không ngừng tuôn khi chúng tôi thăm hỏi.

Tai ương dồn đuổi

Đúng một năm trước, chiều ngày 18.3.2009, khi Thương đang trả trẻ cho phụ huynh trước cổng trường thì một chiếc xe tải do phụ xế không có bằng lái chạy ngang qua. Xe bất ngờ lao tới, húc đổ cổng trường và đổ ập xuống người Thương. Thương kẹt trong gầm xe, bất tỉnh. Tai nạn đó đã cướp đi đứa con trai lớn của Thương, đứa con trai chỉ mới vừa bốn tuổi hay ốm đau, ngày ngày vẫn theo chân mẹ đến lớp. Nó cũng làm chết một đứa học trò còn đang tuổi uống sữa của cô.

Chỉ kịp nhờ đồng nghiệp đưa vợ vào bệnh viện, một mình anh Thông gói ghém, ôm xác đứa con trai đầu lòng về Hà Tĩnh chôn cất. Trái tim người cha nát tan! Không ở lại với nấm mồ bé nhỏ, lạnh lẽo của con thêm được ngày nào, anh Thông lập tức vào bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc vợ. Toàn thân Hoài Thương chấn thương nghiêm trọng, tay phải giập nát, hai đốt sống bị gãy với thương tật lên đến 95% đã khiến Thương liệt nửa thân dưới.

Sau sáu tháng điều trị, Thương thoát khỏi cửa tử. Nhưng, “biết sống mà thế này, thà chết còn hơn”, Thương khóc. Sáu tháng trời, anh Thông giấu Thương, không cho Thương biết bé Thanh Tùng đã mất trong tai nạn đó. “Suốt thời gian nằm viện rồi về nhà, mỗi khi em hỏi con, anh Thông đều nói: Ở nhà không ai trông, anh gửi con về Hà Tĩnh. Biết vậy, nhưng em vẫn thấy bất an, đêm đêm em cứ mơ thấy cháu về gọi mẹ. Em đòi anh đưa con về nhưng anh cứ khất hết lần này đến lần khác. Giấu mãi không được, anh đành nói thật. Em đã muốn chết đi khi biết con mình qua đời trong tai nạn đó. Hôm ấy, cháu theo chân mẹ ra tiễn bạn về nhà và bị xe nghiền nát…”

Nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó. Sau ngày cháu Tùng mất, Thương thấy đứa con trai nhỏ của mình bỗng dưng xanh xao, yếu ớt. Thương hối thúc chồng đưa con đi xét nghiệm. Hai lần, kết quả trả về đều khẳng định cháu đang ở thời kỳ tiền máu trắng! Giờ đây, không thể đi lại được, cũng không thể chủ động trong việc tiểu tiện, trong sinh hoạt cá nhân, việc chăm sóc đứa con út đang ốm đau, Thương chỉ có thể nhìn con mà khóc…

Những thước phim buồn

Sau nhiều tháng kiên trì tập luyện, Hoài Thương cũng chỉ có thể ngồi dậy

Huy Thông kể nhà anh nghèo lắm, học hết cấp ba, anh đi làm thợ điện, đi bộ đội rồi rời Hà Tĩnh vào Dăk Nông làm rẫy thuê để nuôi ước mơ đứng trên bục giảng. Ba mươi tuổi, nhờ vào sự bảo bọc của một người anh họ, anh mới thi vào và học hết chương trình sư phạm tại đại học Tây Nguyên. Ra trường, không xin được việc, anh đi làm thuê, chờ phân công công tác. Một lần về thăm quê, anh gặp và kết hôn với Hoài Thương, một cô giáo nghèo, mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ.

Vì còn nhiều khó khăn nên anh và Thương phải sống xa nhau. Thương ở lại Hà Tĩnh, vừa đi dạy, vừa chăm sóc hai con vừa phụng dưỡng mẹ già; anh Thông vào lại Dăk Nông chờ việc. Năm 2007 trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ nhận anh về dạy văn. Chưa kịp ổn định để đưa vợ con vào thì mẹ anh qua đời vì bệnh ung thư. Lần lữa đến cuối năm 2008 anh mới đón được vợ con vào chung sống.

Chồng vợ, cha con gần nhau mới được vài tháng, chưa kịp có với nhau một tấm ảnh chung nào, Hoài Thương vừa xin đi dạy lại chưa tròn hai tháng với mức lương rất khiêm tốn (300.000 đồng/tháng) thì tai hoạ ập đến. Không đất đai, không tài sản, anh bán hết đồ dùng trong nhà, mượn sổ đất của họ hàng đi thế chấp, chạy vạy khắp nơi để lo cho vợ, cho con. Số tiền anh nợ cho việc điều trị của Hoài Thương đã ngoài hai trăm triệu.

Dăk Nông mùa này lạnh, vết thương làm Thương nhói đau từng cơn nhưng chúng tôi biết, nó cũng không đau bằng vết thương từ thẳm sâu trong lòng cứ cứa vào từng hơi thở kéo dài, buông thõng của Thương… Thương bảo không đêm nào cô ngủ được. Hình bóng cháu Tùng cứ chập chờn hiện về. Rồi nỗi lo cho bệnh tình cháu Bách khiến Thương trăn trở. Trái tim người mẹ đôi lần không muốn đập nhưng Thương biết, chồng mình cũng tím ruột bầm gan. Con mất, vợ tật nguyền, con trai nhỏ cũng chập chờn sinh tử, số nợ vay mượn chạy chữa cho Thương chắc chẳng bao giờ anh Thông trả nổi.

Rừng núi về chiều, anh Thông một mình bế con ra cửa tiễn chúng tôi. Bé Bách hồn nhiên giơ cánh tay nhỏ xíu vẫy chào tạm biệt. Xe lăn bánh đi đã rất xa, tôi vẫn cứ ngậm ngùi. Cái dáng gầy gò bế con tựa cửa của anh buồn bã đến nao lòng. Tôi tự hỏi, đôi vai gầy của người thầy ấy không biết còn đủ sức chở che mẹ con cô giáo Thương được đến bao giờ… Có cánh tay nào chìa mãi ra mà không mỏi?

bài và ảnh Bích Uyên

Chúng tôi vừa nhận được tin thầy Thông đưa vợ mình vào một ngôi chùa ở Bình Thuận để điều trị miễn phí. Đứa con nhỏ của thầy ở nhà với bà ngoại. Cuộc sống của thầy vô cùng khó khăn với biết bao tai ương. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong nhận được sự sẻ chia của quý bạn đọc dành cho gia đình thầy. Mọi đóng góp xin vui lòng gởi về: báo SGTT, 25 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM, 39307825, email: tiepsucnguoithay@sgtt.com.vn hoặc gởi vào tài khoản của chương trình Tiếp sức người thầy: tên tài khoản: quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục – EDF, số tài khoản: 001234230001 (VND) hoặc 001234230002 (USD) tại ngân hàng Đông Á, chi nhánh quận 3.

Mời quý khán giả, quý bạn đọc đón theo dõi câu chuyện hết sức thương tâm của gia đình thầy giáo Trần Huy Thông (giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ) và cô Nguyễn Thị Hoài Thương (giáo viên trường mầm non tư thục Tuổi Thơ, thôn 3, xã Dăk Rông, huyện Cư Jút, tỉnh Dăk Nông) vào lúc 21g40 ngày 9.3 trên kênh HTV9 qua chương trình Tiếp sức người thầy.

Tôi nhận ra ngay người thanh niên ấy, không phải anh có dáng vẻ gì đặc biệt, mà là vì anh cứ nựng nịu thằng con tôi suốt, sau khi tôi nhờ anh chụp giúp tấm ảnh tôi và nó. Bâng quơ đọc qua tờ báo SGTT, tôi thấy anh trong bài viết này. Tối hôm 28/2, anh bán … bóng bay ở quảng trường thành phố Ban Mê Thuộc, tôi mua của anh một chiếc bóng bay và trò chuyện dăm câu với anh về thằng con tôi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao anh ôm con tôi vào lòng và hun hít nó cứ như con anh (lúc đó tôi cũng vui vì nghĩ rằng chắc anh thấy con tôi dể thương). Trời ơi! Anh đang nhớ con của mình. Sao lại có những chuyện thương tâm như thế trên đời này. Đứa con trai còn lại của anh, nếu không chữa trị kịp thời cũng sẽ trôi tuột khỏi cuộc đời anh một ngày không xa nữa.

Tôi không dám kêu gọi lòng hảo tâm của bất cứ ai, tôi post entry này nhằm đánh thức lòng nhân ái của những ai thường xem blog tôi. Hãy chia sẻ với anh bằng những hành động thiết thực nhất mà các bạn có thể, như 3 nhân viên của GF đang giúp anh. Hãy để nỗi đau của anh, sự bất hạnh của anh được vơi bớt phần nào. Cám ơn các bạn.

8/3/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s