Tội ác

Trong chuyến vi hành của mình, tôi hay tìm cách đi đến những địa danh nổi tiếng của các tỉnh mà tôi đi qua. Lần này cũng vậy, khi đi từ Châu Đốc qua Rạch Giá, ngang qua thị trấn Tri Tôn của huyện biên giới Tịnh Biên, tôi đã tạt vào xã Ba Chúc. Tôi đã vào đây lần trước vào tháng 12 năm ngoái, khi đó trời tự nhiên đổ mưa, nên tôi cũng chẳng thăm thú gì được, chỉ kịp đốt vài nén nhang trong chùa rồi vội vã đi. Lần này, tôi ghé vào Ba Chúc vào một buổi trưa nắng chói chang, tôi đã đi “thăm” tất cả… và rồi tôi phải thức để viết entry này.

Đây là nhà mồ lưu giữ hơn 1000 cái sọ của nhân dân Ba Chúc trong 12 ngày đêm kinh hoàng khi bị Polpot chiếm đóng. Tôi không muốn nhắc lại chi tiết cuộc thảm sát đó nhưng những chứng tích ở đây và những cảnh tượng tôi thấy được khi còn tham chiến ở K làm lòng tôi đau xót.

Đêm ấy, khi xóm làng còn chìm trong giấc ngủ, thì bất ngờ giặc tràn sang. Phụ nữ, trẻ em, người già, thanh niên… đều bị giết hại dã man bằng súng, dao, mã tấu, chày và cuốc.

Những người dân vô tội không một tấc sắt trong tay, không biết làm gì hơn ngoài việc chạy trốn tứ tán. Hơn 200 người, đa số là phụ nữ và trẻ con đã dắt díu nhau chạy vào trốn trong các hang đá dưới chân núi Tượng. Polpot đã đuổi theo tận cửa hang, rồi dùng mìn đánh sập hang, chôn sống tất cả bọn họ. Một số khác chạy thoát ra ngoài, bị chúng bắt tập trung lại trên cánh đồng dưới chân núi rồi… phụ nữ bị hãm hiếp đến chết rồi còn bị chúng lấy cọc nhọn đâm vào…, trẻ em thì bị … xé làm hai như các hình phạt thời trung cổ. Xác chết nằm chồng chất dưới chân núi Tượng.

Một số dân khác, chạy trốn vào chùn Phước Lai, ngôi chùa duy nhất trong làng với hy vọng mong manh là bọn thú dữ ấy sẽ không động chạm vào chốn tôn nghiêm. Nhưng thật dã man là chúng đã hành quyết tất cả mọi người trong ngôi chùa ấy (hơn 60 người) bằng cuốc và chày vồ. Những vệt máu đã khô trên những bức tường trong ngôi chùa vừa trùng tu lại đó là một minh chứng về sự mất nhân tính của Polpot.

Những chiếc sọ người với những lỗ thủng vì bị đập bằng chày và cuốc. Họ không hề có tội gì cả. “Tội của họ” nếu có, là vì họ sống ở ngôi làng cách biên giới Campuchia 1,5 cây số. “Tội của họ” nếu có, là vì họ sống cách thị trấn Tri Tôn 20 cây số, nơi có trung đội biên phòng đang đóng doanh trại. “Tội của họ” nếu có, là vì sự hồn nhiên khi cho rằng 3 nước Đông dương này thật sự là anh em…

Ngôi nhà này là nơi lưu giữ tất cả hình ảnh về tội ác diệt chủng của lũ mất nhân tính, lũ thú vật đó. Nơi đây, ghi lại bằng hình ảnh đen trắng tất cả những tang thương trong 12 ngày đêm kinh hoàng. Nơi đây, cũng giữ lại làm hiện vật tội ác của bọn chúng qua các dụng cụ mà chỉ có những thằng điên máu lạnh mới có thể nghĩ ra để giết người. Không ai có thể cầm được nước mắt khi bước vào nhà trưng bày này. Những tấm ảnh, những hiện vật đó đã làm tôi mất ngủ.

Tôi chỉ chụp lại một tấm ít dã man nhất trong nhà trưng bày đó, vì tất cả những ảnh chụp ở trên đã nói lên tất cả rồi.

Một mâm cơm chay, một bó nhang thơm, một ít tiền từ túi tiền còm cõi của tôi, nhờ người đàn bà này cúng hộ. Bà là một trong những người sống sót trong trận thảm sát ấy. Năm đó, bà 10 tuổi, mẹ bà đã nằm che cho bà khi loạt đạn của Polpot bắn vào đám dân bị gom lại tại một đìa nước. Bà bị thương vào vai và ngất xỉu, mẹ bà trước khi chết đã vùi bà xuống nước rồi nằm đè lên trên. Ngày nay, bà tình nguyện làm công quả cho nhà mồ này và đóng vai người dẩn chuyện mộc mạc nhất mà tôi biết được. tấm giấy chứng nhận nhàu nát của bà đến giờ phút này vẫn chưa thấy ai cấp lại. Bà ở lại ngôi nhà mồ này từ khi nó được xây lên đến nay.

Trong hơn 3 năm tại ngũ của mình ở chiến trường K, không dưới chục lần tôi đụng độ Polpot bằng các trận xáp lá cà hoặc tao ngộ chiến. Cũng khoảng bấy nhiêu tên Polpot bị tôi dùng lưỡi lê đâm chết. Còn bao nhiêu tên nữa ngã xuống từ họng súng AK47 của tôi thì tôi không biết. Tôi hay có những ám ảnh về những người lính Polpot mà mình đã giết sau khi giải ngũ về. Họ cũng là những người cha, người chồng, người con, người anh, người em của một ai đó và cái chết của họ chắc chắn sẽ làm những người thân đau đớn. Cha tôi, cũng là một người lính, đã giúp tôi vượt qua cơn sang chấn chiến trường đó. Tôi đã vượt qua, quay trở lại hòa nhập với cuộc sống một cách bình an. Ngày nay, khi nhớ lại những ngày binh lửa đó, tôi lại thấy hối tiếc. Tôi tiếc vì mình đã không đâm chết lũ súc vật diệt chủng đó nhiều hơn.

Gởi con trai!

Tuổi đôi mươi của ba là những ngày khói lửa mịt mù, là chết chóc, què cụt. Khi đó, ba không biết mình chiến đấu vì cái gì, đơn giản ba chỉ muốn sống để quay về với ông bà nội và các cô chú của con. Hôm nay, sau chuyến đi này, ba chợt ngộ ra tất cả. ba chiến đầu vì những giá trị nhỏ nhoi mà ông bà nội đã trao cho ba, những giá trị nhỏ nhoi đó thật ra chính là một phần chân lý mà ai cũng mong muốn. Đó là một cuộc sống bình yên bên cạnh những người mình thương yêu. Những kẻ nào có dã tâm cướp đi sự bình yên đó, thì chúng ta phải cầm súng mà giành lại. Cái nhỏ nhoi của chúng ta hòa vào chân lý lớn của dân tộc là như thế đó con trai thương yêu của ba.

Ba luôn mong màu xanh yên bình sẽ trải dài trên cuộc đời con. Con sẽ chỉ biết chiến tranh qua sách vở, qua lịch sử mà thôi. Màu xanh hòa bình ấy sẽ mãi mãi đến với đời con, ba sẽ tiếp tục “chiến đấu” vì điều đó con trai ạ.

Nụ cười con là vũ khí của ba đó.

Yêu con nhiều lắm

Ba

13/3/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s