Viết về Mẹ

…Con bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ
Đi khắp bốn phương trời lòng mẹ vẫn theo con…
Hai câu thơ này không biết của ai nữa, nhưng của ai thì cũng không quan trọng vì tính thời sự và chuẩn xác của nó đối với con hôm nay thì không cần bàn cải. Nhất là khi đêm qua con nhận được điện thoại của mẹ “…Mày chịu về chưa thằng quỷ sứ. Ba mày đêm qua không ngủ,,,”. Con vui vì nghe mẹ mắng. Con vui vì con đã hai thứ tóc trên đầu mà mẹ vẫn xem con như còn nhỏ dại. Con vui vì một món ăn con thích mẹ chừa lại trong chạn cho con (mẹ đâu biết rằng lúc đó con vừa ăn nhậu rượu thịt thừa mứa trở về). Con vui vì thấy mẹ vẫn còn khỏe mạnh khi hét to như vậy. Vui lắm mẹ ạ.
Con nhớ ở nhà con là đứa hay bị đòn nhất trong 4 đứa con của mẹ, chắc có lẻ con lớn nhất nên được “chiếu cố” nhiều nhất. Trận đòn đau nhất của con, trận đòn làm con nhớ mãi vì hôm đó mẹ vừa đánh con vừa … khóc. Trận đòn đó, mẹ đã đánh con bằng cây tre làm hàng rào. Mẹ đã đánh con đến khi cây tre dập nát ra. Mình mẩy, tay chân con trầy xước vì dằm tre, phải cả tháng sau mới lành. Mẹ khóc, mẹ đã khóc nhiều khi bôi thuốc cho con. Con biết tội con rất lớn, rất đáng bị như vậy. Con đã ăn cắp, dù đó chỉ là một nãi chuối trên bàn thiên nhà hàng xóm nhưng đó là một tội không thể nào tha. Mẹ có biết đâu, khi đó nhà mình không còn gì để ăn cả, mà mẹ thì đi làm chiều mới về. Nồi cơm nguội dành cho các em không có cả nước tương, nước mắm để qua bữa, con đành phải…, Nhưng con nít mà, “ăn vụng không biết chùi mép”, hàng xóm phát hiện ra võ chuối mà các em vứt vung vãi đó và mách mẹ. Họ nhiếc móc mẹ nặng lời đến nổi… thời đó buồn và khổ quá mẹ há? Trận đòn đó và những giọt nước mắt của mẹ đã dạy cho thằng nhóc 14 tuổi một ý chí tự cường. Con cảm ơn mẹ.
Con nhớ khi con trải qua nỗi đau lớn nhất trong đời mình, khi đó con đắm chìm trong men rượu. Con uống để say mà quên, con uống mà không ăn uống gì, con uống để tàn phá cuộc đời mình… Rồi một ngày, rượu đã tàn phá cơ thể con. Con ói òng ọc máu tươi, phải dưa vào bệnh viện giải phẩu. Trên giường bệnh, con chỉ muốn mình chết đi mà thôi nhưng chính mẹ chứ không ai khác, chính những giọt nước mắt của mẹ bên giường con đã làm con thức tỉnh. Con nhớ khi mới giải phẩu xong, còn nằm ở phòng hồi sức,, đầu óc còn lơ mơ. Mẹ ngồi bên giường vừa khóc vừa nói “…con ơi ráng tỉnh lại! Đừng uống nữa con! Ở lại với ba mẹ…”. Con nhớ khi con tỉnh lại, con đã hứa với ba mẹ là sẽ không uống nữa, và con đã giữ lời đúng không, hihihi. Những muỗng cháo, những ly sữa, những giọt nước mắt của mẹ… đã đem con trở lại. Con bắt đầu cuộc sống bằng một công việc mới và con đã có thành quả hôm nay. Con cám ơn mẹ.
Hôm nay, trước khi về nhà theo lời mẹ, con cho phép mình nghỉ ngơi buổi sáng để viết entry này. Con viết vì những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, những cảm xúc về mẹ, cho mẹ, mẹ thương yêu của con. Tình yêu của con dành người phụ nữ con yêu con giữ chặt trong tim, còn tình thương dành cho mẹ con xin gởi cho bao la đất trời vì không có văn tự nào có thể mô tả được. Mẹ là người phụ nữ duy nhất trong đời không bao giờ rời bỏ con. Mẹ là người phụ nữ duy nhất trong đời không bao giờ phản bội con. Mẹ là người phụ nữ duy nhất chưa bao giờ mất lòng tin nơi con. Kiếp sau nếu có làm người vẫn xin được làm con của mẹ.
Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!
2h xe chạy. 7h tối là con có mặt ở nhà. Có xào khổ qua với trứng cho con không mẹ?
…Viết tại cafe Pha Lê — quán yêu thích nhất ở Cần Thơ – tặng cho mẹ nhân ngày Phụ nữ Viện nam…

15/3/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s