Bài học cho con … từ bệnh viện

Ông nội bệnh, nằm viện nhiều ngày, cha con mình thăm nom vào ra chăm sóc, con đã nhìn thấy gì và học được gì?

Bệnh viện, như một ngôi trường xã hội, tổng hợp tất cả các trạng thái cảm xúc của con người, nơi hy hữu tập trung nhiều kiểu nghèo của mọi miền quê nước Việt và là một chỗ để mình có thể cảm nhận với trải nghiệm của nhiều thái cực tâm hồn.

Ngoài giờ thăm ông, ba thường đưa con đi lang thang qua những hành lang tăm tối, để nhìn  thấy nhiều cảnh đời đáng buồn đáng thương, để biết rằng ta vẫn còn rất nhiều may mắn được sống trong sự trọn vẹn và đủ đầy.

Con đã thấy những hình hài không trọn vẹn, băng bông bịt kín, nằm la liệt vất vưởng không ai để tựa vào. Những cái trán đóng đinh kéo căng ngược trên giường sắt để cố định và gắn kết xương cổ. Con đã biết sợ, một thoáng rùng mình để biết cẩn thận với từng bước chân.

Con đã nhìn thấy những gia đình nghèo khó, có người mẹ còm cõi nhịn ăn để dành số tiền ít ỏi mua thuốc cho con mình. Cũng người mẹ ấy, đã băng qua đường mua cháo cho con mình, bị tai nạn xe, qua đời, đứa con không nhấc được cơ thể lên để khóc thương người mẹ.

Con đã thấy người cha cõng con mình vượt qua hàng nghìn cây số chỉ để mong chờ một niềm hy vọng vào phép lạ. Đứa bé năm im dán mình vào tấm drap mỏng, mở đôi mắt thật to như sợ ai đó tước mất quyền-được-nằm-trên-giường-bệnh của mình.

Con đã thấy những chai nước biển nhỏ từng giọt từng giọt, người nhà phải ngồi canh chừng. Và khi hết nước biển, họ gọi cô y tá với tâm trạng hồi hộp lo sợ, vì biết thế nào cũng nghe lời trách móc đay nghiến, đặc biệt là lúc nước biển hết vào giờ khuya. Đã có người nhà khóa van vì không dám làm phiền y sỹ trực đêm đang ngủ.

Con đã nhìn thấy có những thân thể bẹp dí trên giường bệnh, đau nhức không dám lên tiếng rên khẻ, vì sợ sự khó tính cau có của những người khoác áo blu trắng. Một người đàn ông vừa thở nhẹ “Đau quá cô ơi, khi nào mới có thể mổ được?” và lập tức bị trấn áp bằng chất giọng the thé ở cường độ cao “Năm đó đi, mới có một tháng mà la lối cái gì. Người ta nằm mấy tháng có nói gì đâu”

Con đã nhìn thấy những gia cảnh đáng thương. Hai người nằm trên một giường bệnh trở đầu nhau. Có người năm trên băng ca ngoài hàng hiên nắng gió, không một tiếng rên la, nhẫn nhịn chờ đợi, cắn răng chịu đựng. Họ nghèo, họ biết thân phận của mình và họ sợ tiếng la lời mắng của những y công mang trên mình bệ vệ cái gọi là y đức.

Con đã nhìn thấy những bộ đồ xác xơ sũng nước vắt vẻo tay vịn cầu thang, của những người phụ nữ nuôi chồng, những người mẹ nuôi con. Họ ngồi lây lất ở những nơi có thể ngồi, họ hằm vạ vật những nơi có thể nằm. Họ có thể nhổm dậy thu dọn chiếu mền trong một cái chớp mắt, để các cô hộ lý điều dưỡng ung dung bước đi không vướng bận gót hồng.

Con đã nhìn thấy cô thu ngân gọi tên người đóng tiền với chất giọng hách dịch, cau có, dằn dỗi, bực dọc. Nhưng cũng những con người ấy, lại niềm nở, ân cần, chu đáo, lịch thiệp khi tiếp người khách với trang phục nhìn có-vẻ-có-tiền.

Con đã nhìn thấy trang thờ tượng Phật trong sân, nơi mọi người vẫn thường mua nhang đèn khấn vái cho bình an của người thân. khi không hoàn toàn tin vào hệ thống y tế và những người được gọi là y sỹ, ta đành phải cố tin vào mảng bê tông mang dáng dấp một con người.

Con đã nhìn thấy và con sẽ tiếp tục nhìn thấy. Ba mong con biết đau với nỗi đau đồng loại, biết thương thân phận người nghèo, biết xót xa với những điều tủi nhục, biết căm phẩn với những sự bất công, biết buồn phiền với những điều cay đắng.

Để sống.

Để vươn lên

Và hãy nhớ “SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG, CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG.”

Thương con nhiều lắm, con trai.

07/5/2010

One thought on “Bài học cho con … từ bệnh viện

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s