Cơn mưa bất chợt….!

Trời đang nắng bất chợt lại đổ mưa. Cơn mưa giữa trưa làm dịu mát cái không khí oi nồng của vùng phù sa châu thổ. Cơn mưa như trói chân mọi người lại trong một ngày tất bật mưu sinh. Tôi chợt nhớ đến một câu hát của Ngô Thụy Miên “…Trời chợt mưa chợt nắng, chẳng gì đâu…”

Ừ thì cũng chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ vì bị trói chân nên lảm nhảm một chút thôi cũng chẳng có triết lý cao siêu gì cho một cơn mưa, chỉ là một chút cảm xúc chợt đến chợt đi như các bà bán vé số dạo vậy.

Mưa – một hiện tượng tự nhiên của trời đất, một sự “luân hồi” của nước. Cái gì được sinh từ nước thì cũng sẽ trở về với nước, cũng như phù du một kiếp người được sinh ra từ cát cũng trở về với cát. Cái còn đọng lại trong vòng luân hồi đó mới là điều quan trọng, có những sự ra đi nhưng những người ở lại còn nhớ mãi, có những cơn mưa qua đi nhưng không bao giờ phai trong ký ức của mọi người. Một nụ hôn e ấp trong mưa, một chiếc ô cho hai mái đầu, một câu hỏi “ta tắm mưa nhé?” Ôi thơ mộng một chiều mưa.

Trong một kiếp người có bao nhiêu lần được những cơn mưa như thế? Mưa như gột rửa cho vũ trụ xanh màu, cho cây tình yêu xanh lá, cho dịu mát đất trời, cho tươi nụ cười của trẻ trong mùa hạn hán. Lúa đơm bông, hạt nảy mầm, nụ nở hoa… Ôi đẹp làm sao sự hồi sinh sau cơn mưa.

Tôi, một gã lãng tử vô danh, dành nhiều thời gian lang thang miền sông nước. Những vùng đất tôi qua cùng những cơn mưa hiếu thuận, hiền lành, mến khách. Những con người tôi gặp trong mưa mộc mạc, chân chất, thật thà như trong vắt những giọt mưa. Họ giúp đỡ tôi khi tôi lỡ độ đường, họ an ủi tôi những khi tôi buồn khổ, họ cưu mang tôi như một người ruột thịt. Những cơn mưa bất chợt hay làm lòng tôi mềm lại, tôi thích ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mưa, những mái hiên sướt mướt, những con người vội vã họ trốn mưa hay họ trói chân mình. Đôi khi, ta cũng cần tự “trói chân” bởi những cơn mưa vì những điều không là gì cả.

Cơn mưa trưa hôm nay cũng thế, đầu óc tôi căng thẳng cùng công việc, quay cuồng vì dự định và miên man một nỗi nhớ, tôi tự trói chân mình trong quán vắng với những xúc cảm không định hình từ cơn mưa bất chợt này. Cám ơn mưa

Viết tại Cafe Pha Lê – Cần Thơ

21/5/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s