Cổ tích đời thường

Ừ thì … cũng không có chuyện gì nghiêm trọng
Ừ thì … cũng chẳng có gì đặc biệt để lấy cái tựa gây tò mò
Ừ thì … cũng không biết là có nên viết bài này không vì đến giờ này cũng còn … quê.

Chuyện đơn giản lắm, cũng chỉ là chút niềm tin vào con người và cuộc sống.
Chuyện nhỏ, thật nhỏ, như cơn mưa bất chợt trong một ngày hè nóng bức
Chuyện nhỏ, rất nhỏ, nhưng làm ta vui và nhẹ lòng trong nhiều ngày qua.

Chuyện xảy ra như thế này …
Mỗi thứ bảy đầu tháng phải về công ty để họp với BGĐ, thứ bảy vừa rồi cũng không ngoại lệ.
Về công ty, quần áo tươm tất, theo đúng kiểu formal văn phòng. Cực kỳ lịch sự, chính xác theo nghĩa “mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao”.
Và khi ta với trang phục như thế, không ai có thể nghĩ rằng … trong túi ta không tiền.
Vậy mà đó là sự thật.
Quê ở chỗ, túi không tiền nhưng ta vẫn đường bệ vào một quán cafe sang trọng, đĩnh đạt gọi một phần ăn sáng và ly cà phê đá.
Quê ở chỗ, túi không tiền nhưng ta vẫn điềm nhiên mời một người bạn đồng sự uống cà phê.
Quê ở chỗ, túi không tiền nhưng ta không hề biết.

Người bạn đi trước. Và chuyện gì đến đã đến. Tính tiền.
Muốn độn thổ. Lục tung cả túi xách, túi quần, túi áo, bóp … nhưng không thấy “nó” đâu.
Bối rối và xấu hỗ nói “Chờ anh chút” với cô phục vụ. Cô ta mĩm cười ý nhị.
Đầu óc căng thẳng, sắp đến giờ họp, suy nghĩ đến những người ta có thể gọi “hỗ trợ” nhanh nhất.
Căng thẳng, bối rối, quê, một chút hoảng loạn …

Rồi … Kỳ tích xuất hiện.
“Tính tiền đi em! Tính luôn bàn đó”
Một cái phao lạ vừa được ném ra, bắt lấy và nhìn người lạ ném phao.
Một ánh mắt nhìn cảm thông đáp lại cái nhìn tri ân của ta.
“Ân nhân” xấp xỉ 30, váy và áo vest đen, tóc dài thắt bím (thật lạ, lâu lắm mới thấy kiểu tóc này)
“Ân nhân” của ta chắc cũng làm việc gần đây
“Ân nhân” có vẻ một phụ nữ thành đạt

– Anh bận họp nên đi trước. Cho anh xin số điện thoại để anh trả lại em tiền cafe.
– Không cần đâu anh. Chuyện nhỏ mà.
– Name card của anh. Điện thoại cho anh khi em muốn lấy lại tiền. Cám ơn em.

Chuyện chỉ có vậy. Bình thường như nhịp sống mỗi ngày, nhưng nó để lại cho ta niềm vui.
Số tiền 70.000 không là lớn nhưng cô gái ấy đã đem đến cho ta cái khác lớn hơn
Nếu bạn đang chao đảo niềm tin về sự vô tình của thiên hạ, bạn sẽ thấy hành xử của “người lạ” như ngụm nước mát lạnh trong cơn khát của bạn.
“Người lạ” với cái bím tóc làm tôi nhớ đến một người, cũng với cái bím tóc, đưa cho tôi những đồng tiền cuối cùng trong túi mà không hề suy nghĩ, e ngại điều gì.

Tôi đã tìm lại đầy đủ số tiền của mình, được kẹp trong file số liệu họp. Niềm vui nối tiếp niềm vui nên tôi đã bảo vệ được quan điểm của mình trong cuộc họp căng như dây đàn đó.

Đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa nhận được điện thoại “đòi nợ”. Tôi không chờ nó. Tôi vui.
Tôi viết entry này để “trả nợ” vậy.

Tôi gọi nó là cổ tích đời thường, vì những việc thế này ngày nay quả là như cổ tích.

Mặc dù tôi không là Wild Wolf, nhưng xin phép gọi cô gái ấy là Pocahontas – nàng mọi nhỏ nhân từ.

12/4/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s