Giúp cháu gái

“… Ai về xứ Bắc ta theo với …”
Chính xác là “xứ Bắc” chứ không phải “đất Bắc” đâu cháu gái. Chính xác là như thế. Còn tại sao ư? Lý giãi thế này, thời Pháp thuộc, chính quyền bảo hộ đã chia nước ta  ra thành 3 xứ, xứ Bắc kỳ, xứ Trung kỳ, xứ Nam kỳ, và mỗi xứ như vậy được giao quyền điều hành cho một vị quan Pháp với tên gọi là “Toàn quyền”. Ngay cả bộ máy hành chính Đảng của Việt minh thời đó cũng được gọi là xứ ủy. Nó chính xác là vậy.
“… Thăm lại non sông giống Lạc Hồng …”
Chính xác là “giống Lạc Hồng“, chứ không phải “Tiên Rồng“. Người ta hay sử dụng cụm từ giống Tiên Rồng để mô tả quá trình dựng nước nhiều hơn, điều này căn cứ trên truyền thuyết  Lạc Long Quân – Âu Cơ với trăm trứng nở trăm con (cái này con biết rồi phải không?). Còn khi sử dụng cụm từ giống Lạc Hồng, thì người ta muốn đề cập đế truyền thống giữ nước. Trời Âu, chim Lạc. Điều này hợp lý với ngữ cảnh của bài thơ, Lát nữa sẽ nói ở phần cuối nha.
“… Từ thuở mang gươm đi mở cõi…”
Mở cõi chứ không phải mở đất. Cõi là một thế giới riêng, một giang sơn riêng. Bác B không biết giải nghĩa thế nào, nhưng bác B biết chắc là mở cõi.
“… Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long …”
Trời Nam chứ không phải ngàn năm. Một người con xứ Bắc được lệnh vào Nam để thống nhất các thế lực chống Pháp khi đó. Tuy đang ở phương Nam nhưng lòng lúc nào cũng nhớ về xứ Bắc. Chắc chắn là thế.

Đoạn thơ này của chí sĩ Huỳnh Văn Nghệ, ông là một người con xứ Bắc được lệnh vào Nam để thống nhất các thế lực kháng Pháp ở Nam kỳ lúc đó. Xứ Nam kỳ nổi dậy đánh Pháp một cách tự phát, Các thế lực của Ba Dương của Bình Xuyên, Bảy Viễn của thợ thuyền giang hồ, Mười Trí của nông dân Cửu Long chín Rồng… tập họp dân chúng vì uy tín cá nhân của họ là chủ yếu chứ không vì lý tưởng Cách mạng nào cả. Bên cạnh đó, các giáo phái như Cao đài của Phạm Công Tắc và Hòa Hảo của Huỳnh Phú Sổ cũng tập họp giáo dân, lập quân đội kháng Pháp. Các thế lực này, cần dứng chung dưới một lá cờ và Huỳnh Văn Nghệ đã mang lá cờ Việt Minh đó từ xứ Bắc vào Nam.
Ông được xem như một người văn võ song toàn. Sau nhiều năm ông đã thống nhất được các thế lực đó với biết bao gian khổ vì đa phần thủ lỉnh là những người ít học và xuất thân hèn kém.
(Khi nào về, bác B sẽ tìm mua cho con bộ “Dưới cờ đại nghĩa” khi đó con sẽ hiểu nhiều hơn). Ông hy sinh trong một trận đánh ở ngã tư Bảy Hiền. Con đường mang tên ông, ngày nay nằm ở quận Tân Bình. Đó là một con đường nhỏ dẩn vào cái khu mà trước đây ông sống, con đường đó dẩn vào một cái chợ nhỏ do chính ông đặt cho cái tên mỹ miều, chợ Bảo Ngọc Tú.

Vậy nhé cháu gái, bác B bận quá nhưng vẫn cố post cái này cho con trước, còn lại thì con search trên mạng hay điện thoại cho bác vậy, Trả lời cho câu hỏi “sao bác B giỏi sử quá vậy?”
“Làm trai mà không biết nguồn cội Tổ tiên
Thì dù có ruộng cả ao liền
…. con gái nó cũng chê….”

 

20/3/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s