Một nửa sự thật

Một nửa mẩu bánh mì là bánh mì
Một nửa sự thật không là sự thật

Con trai ạ, ba gần như luôn luôn nói với con và bà nội một nửa sự thật, đối với tất cả những gì liên quan đến ba.

Khi ba thất nghiệp, ba không dám nói với con, với bà nội, vì ba sợ mang lại gánh nặng vô tình cho người thân. Ba nói rằng ba bận rộn lắm, vẫn ra khỏi nhà buổi sáng và về lại buổi chiều, ba ngồi đâu đó, một mình, suy nghĩ và suy nghĩ.

Ba không thể nào nói về nỗi buồn của mình, nó được quấn chặt nhiều lớp vải thô, như lớp vải quấn quanh cốt gỗ của các đồ sơn mài. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hào quang ánh sáng, nước sơn bóng lộn, nhưng không nhìn thấy những tấm vải quấn chặt cốt gỗ, không làm cho nứt nẻ bung tróc với sự thay đổi của thời tiết, thời gian.

Vừa rồi, ba được tuyên dương công trạng vì đã hốt xong một “đống rác” khổng lồ trong thời gian rất ngắn. Ba vui và hãnh diện lắm, ba ao ước có ai đó trong số những người thân của mình bên cạnh, để cùng vui, để chia sẽ, để ba được khoe cái trẻ thơ của mình. Ba đã ra hành lang hút thuốc một mình, im lặng.

Ngày xưa, khi ông nội con đi cải tạo, bà nội thì đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Khi đó, ba 9, 10 tuổi gì đó, ba ở nhà một mình với các cô chú của con, ba tự chăm sóc, tự học, tự lo, tự làm người lớn và làm con nít.. Ba ít khi được nói chuyện nhiều với bà nội vì khi về đến nhà bà nội con mệt đến nổi không thể nhấc chân tay lên. Sáng sớm bà nội đi thật sớm cho kịp chuyến xe buýt đông nghìn nghịt người. Tiền gạo cho hôm đó, thức ăn ít ỏi trong ngày cho các cô chú con… một tuổi thơ khó nhọc của ba.

Ba ở nhà một mình, làm mọi chuyện một mình và nói với bà nội một nửa sự thật. Khi bà nội con hỏi ba có sợ không, ba đã trả lời dõng dạt: “Dạ không”. Thật ra ba có sợ, ba sợ ma con ạ, hình như đứa nhỏ nào ở tuổi ba, hoàn cảnh ba cũng thế. Nhà gạch xây không tô, loang lổ những vệt thấm nước mưa, tạo ra những hình thù kỳ quái, mái giấy dầu thấp lè tè (bà nội phải tháo tole để bán đó con), chống nóng chống dột bằng những tấm nylon cũ kỷ căng lên. Thời đó cúp điện hàng đêm, chỉ có điện từ chiều đến chập tối, tạo ra thứ ánh sáng vàng vọt của bóng đèn tròn không đủ điện áp. Ba sợ ma, bà nội bảo để ngọn đèn hột vịt giữa nhà vặn tim nhỏ để thấy đường đi tè mỗi tối. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt bóng mờ ảo lên vách, tạo ra những hình ảnh chuyển động theo trí tưởng tượng tuổi thơ. Ba sợ ma, sợ những hình ảnh mình nghĩ ra sau khi đọc say mê ngấu nghiến những trang sách Truy tìm mộ Tào Tháo, Pharaon và những lời nguyền, Ông Bảy thày pháp, Con quỷ một giò… Những nhân vật trong các trang sách đó về cùng ba trong đêm. Ba sợ ma, nhưng bà nội không bao giờ biết điều đó.

Ba cho con một nửa sự thật, con chỉ nhìn thấy ba vui cười, nhiều bạn, đi đến đâu cũng gặp người quen, ăn ngon mặc đẹp. Con chẳng bao giờ biết ba mất ngủ trong đêm, chẳng bao giờ biết ba buồn, chẳng bao giờ biết ba khóc (Hình như con biết. Có lần con hỏi “Sao ba khóc vậy ba?” – một lần duy nhất)

Những khi mưa đêm, ba thường không ngủ được. Tiếng mưa đêm ầm ì xa vắng, buồn và cô độc. Ba nhớ khi còn nhỏ, mưa đêm nhà dột, ba phải dậy hứng nước. Nếu mưa to hơn, ba phải đội nón lá ra dời củi vì sợ ướt, dời thau chậu vì sợ nước cuốn đi. Ba đã ngồi co ro nghe mưa và chờ mưa tạnh. Ba đã khóc vì sợ và ngủ quên trong sự co ro tuổi thơ của mình. Bây giờ không nghe lại tiếng mưa đêm gõ nhịp dồn dập khoan thai trên các mái tole, con ngủ say yên bình, ba lại mất ngủ vì thói quen vô thức của mình.

Thương con lắm, con trai ạ.

06/4/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s