MT – Dã quỳ thương nhớ

Dã quỳ ơi! Tại sao hoa vàng thế?
Để lòng ta đang tỉnh chợt như mê
Dã quỳ ơi! Tại sao hoa buồn thế?
Ta nơi đây, vẫn trọn vẹn ước thề.

Ta lang thang trên khắp nẻo đường quê
Hình bóng hoa trên lối về phía trước
Cuộc đời ta dẫu mất nhiều hơn được
Vẫn vững tin một ân phước đang chờ

Màu của hoa rực sáng những vầng thơ
Dịu dàng quá như khung trời vừa mở
Ta yêu hoa như âm thầm hơi thở
Nhưng nồng nàng như muôn thuở sóng gào.

Ngày hôm nay khi nắng đã lên cao
Ta làm thơ với xúc cảm dâng trào
Viết về hoa với biết bao nhung nhớ
Ráng chiều vàng nhưng cứ ngỡ màu hoa.

24/03/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s