Tạ lỗi

Em, khói đốt đồng trong chiều lãng đãng
Em nơi xa những ngày tháng miệt mài
Tôi ở đây cùng với những loay hoay
Vẫn day dứt về một lời xin lỗi

Trong chuyện đó, rõ ràng em vô tội
Tôi vô tình lại xối xả mắng em
Em lặng im và không nói một lời
Sao lại thế? không nói cho tôi rõ.

Có những chuyện tôi xem như ngọn cỏ
Có những chuyện thì chín bỏ làm mười
Lỗi với em, không nỡ nổi nụ cười
Tôi ân hận vì mình là tên ngốc

Cũng còn may là em không khóc
Cũng còn may em không nói một lời
Em lặng im, một khoảnh khắc chơi vơi
Em im lặng, em ngậm ngùi oan ức

Em ơi em! Xin hãy dằn cơn tức
Bài thơ này là một phút ăn năn
Tôi dặn mình là phải nhớ được rằng
Giữ bình tỉnh mỗi lần tôi nổi nóng.

Bài thơ này mong như một cơn sóng
Vỗ về em, mong em sẽ mềm lòng
Tôi mong em bỏ cái tức trôi sông
Chấp nhận nó như một lời xin lỗi.

Xin lỗi Heo Con, về những trách móc mà tôi dành cho em. Sao đến giờ này mới nói? Ân hận quá!

25/5/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s