Tự nhiên

Trời chợt thấp giữa mùa nắng hạn, tự nhiên lòng chùng lại, nhớ cuộc điện thoại mẹ gọi cho con, trong lúc con đang họp với ông to bà lớn. Con ngưng cuộc họp, ra ngoài nghe ngay, khi con nhìn thấy dòng chữ “Nha Me” trong máy con, mặc cho mọi ánh mắt khó chịu nhìn con. Vẫn nhẹ nhàng, lễ phép, tôn kính như bao giờ cũng thế: “Con nghe Mẹ ơi, có việc gì không vậy Mẹ?”. Đầu dây bên kia chỉ thoáng như tiếng thở dài: “Không có gì đâu, tự nhiên Mẹ nhớ con”. Tự nhiên Mẹ nhớ con… Tự nhiên như vũ trụ, tự nhiên như mưa nắng, tự nhiên như trời thật thấp hôm nay… Sao con nỡ lòng nào hỏi “Mẹ gọi có việc gì không?”

Trời chợt thấp giữa mùa nắng hạn… tự nhiên muốn sống.

04/5/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s