Bài học vỡ lòng cho con – Quê hương Việt

Con trai!

Hôm qua con hỏi ba “mình là nước Việt Nam phải hông ba?”. Ba đã dõng dạt trả lời “Đúng rồi. Con là người Việt Nam, nước con là nước Việt Nam. Dân tộc con đã đánh bại nhiều cuộc xâm lăng của ngoại bang. Con nên tự hào vì điều đó”

Câu hỏi kế của con “Tại sao lại đánh nhau dzậy ba?”, thì ba hơi lúng túng chút, đành phải giải thích cho con theo kiểu trẻ con. Hôm nay, ba viết cái này mong sau này con đọc được và hiểu nó hơn. Ba viết cho con và viết cho mình.

Ở trường học, con sẽ được học các khái niệm về Tổ quốc, về đồng bào, con sẽ được nhồi nhét thật nhiều các ý niệm triết học trừu tượng của một chủ nghĩa tuyệt đối đúng của nhân loại.
Và hôm nay, với 2 câu hỏi của con, ba trả lời

“… Học đi con! Học đi mà nhớ mãi
Quê hương ta một dãy
Từ mũi Cà Mau đế địa đầu Móng Cái …”
Quê hương, Tổ quốc, mảnh đất con đang sống, chỉ đơn giản là mảnh đất có chủ quyền, có giá trị pháp lý và giá trị tài sản.

Tổ quốc không phải là cái nhà mình đang sống, vì mình có thể sửa xây tô quét, mình có thể cải tạo và mình cũng có thể là mới hoàn toàn. Nhưng mảnh đất, nơi mình đặt chân lên, nơi mình chôn mình xuống, nơi mình sinh ra và tan biến, đó được gọi là quê hương. Trên mảnh đất đó, có thể có túp lều tranh, có thể có tòa cao ốc chọc trời kính màu sáng lóa, có thể có nhiều đứa trẻ như con, tuy khác biệt về cân nặng, cao thấp, học vấn, nghề nghiệp, nhưng cùng chung tiếng nói, cùng chung nguồn cội.

Còn về việc “gây hấn” và “đánh nhau”. Nó thế này con trai.
Khi một anh hàng xóm quét rác qua mảnh đất mình, mình lẳng lặng quét dọn, thông báo ngay cho tất cả thành viên trong gia đình. Mình sẽ nói cho người ấy biết cách cư xử của thế giới văn minh và cảnh cáo hàng xóm đừng làm lại điều ấy. Nếu người hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất mình, ta hãy dùng mọi quyền lực và mối quan hệ để ngăn chận, nếu cần thiết, ta có thể dùng cả gậy gộc, dao kéo để nói chuyện phải trái với người hàng xóm gian manh. Chẳng có người hàng xóm tốt bụng nào thò chân vào nhà mình để giúp mình vô tư lợi. Họ sẽ thậm thụt chút bổng lộc cho anh em con, đồng thời khích bác gây chia rẽ tình huynh đệ máu mủ của gia đình mình, để con không tin cha, vợ không tin chồng, anh em bằng mặt không bằng lòng, nồi da xáo thịt.

Nếu ai hỏi con, mảnh đất của con hình gì, hãy dõng dạt trả lời bằng niềm tự hào ngàn năm “Hình chữ S, có dấu 2 chấm”. Đừng quên dấu 2 chấm con nhé. Đó là Hoàng Sa và Trường Sa mà anh bạn hàng xóm của chúng ta đang hăm he chiếm lấy.

Đây là thành phố của con, nó tên Sài Gòn, bạn bè 5 châu gọi nó là Hòn ngọc Viễn Đông. Nó được bao bọc bởi con sông Sài Gòn hiền hòa như chính người dân nơi đó.

Và con hãy nhớ, thủ đô của ta Hà Nội, nơi có lịch sử oai hùng của 1000 năm tạo dựng. Cái nôi của nền văn hóa dân tộc. Biểu tượng Tháp Rùa, Hồ Gươm là ý chí quật cường nhưng hết sức nhân văn của một dân tộc.

Đừng tự huyễn hoặc mình về tài nguyên rừng vàng, biển bạc, cũng đừng tự ty về sự nghèo khó lam lũ. Khi mình biết giá trị của mình, đó sẽ là một tài sản và là vũ khí tối thượng.

Ta không thể và không nên dùng vũ lực gian xảo để xâm chiếm hoặc khai thác tài nguyên trên đất người khác, vì đó là xâm lăng, xâm lược. Ta hãy sống bình yên, xây nhà, làm vườn. Xây kiểu nào, làm kiểu nào, thiết kế ra sao, tùy thuộc vào văn hóa nguồn cội, tùy thuộc vào năng lực tư duy và khả năng cảm thụ thẩm mỹ.

Là một người cha, ba luôn sống cho con, làm vì con, không đắn đo, không cần tôn vinh, không cần giấy khen… Không một người cha nào muốn con mình phải xấu hổ cúi mặt vì cha mình là kẻ tham lam, đớn hèn, nhu nhược, ngu dốt. Ba muốn con hãnh diện vì ba và tự hào về mảnh đất quê hương. Ba muốn con học hành thành tài, để xây dựng nó, để mở rộng nó, làm cho nó thêm giàu đẹp.

Học đi con! Học ở trường cùng các bạn với sự dạy dỗ của cô thầy, con sẽ là một cánh chim bằng bay cao trong trời rộng bao la. Và hãy nhớ truyền thống của dân tộc là “Tôn sư trọng đạo” con nhé.

Học đi con! Học cả khi ở nhà. Văn ôn võ luyện, con sẽ thành công, ba tin như thế vì đến giờ phút này, ba đã kinh ngạc và thán phục trí nhớ siêu phàm của con. “Tiên học lễ, hậu học văn” con nhé. Lễ nghĩa là truyền thống, là thước đo nền tảng gia đình đó con.

Một mai, có thể con sẽ đi học ở nhà người khác, con sẽ học được nhiều điều hay điều lạ, mà không chắc mảnh đất này có thể dạy được cho con đủ, đi cho mở mắt nhìn đời, đi để đong cho đầy túi khôn của thiên hạ. Con học cái gì cũng được, nhưng hãy nhớ quay về.
Quay về để tu sửa nhà mình đẹp hơn trên mảnh dất 4000 năm văn hiến.
Quay về để giúp những người nghèo khổ có đủ cơm ăn áo mặc.
Quay về để mảnh đất này có chủ, có hồn, có sinh, có toại.

Hãy nhớ lấy một điều cơ bản nhé con. Tất cả các thiên tài, vĩ nhân trên cuộc đời này, đều bắt đầu bằng những dòng chữ nguệch ngoạc thế này. Hãy vững tin và vững bước con nhé!

Ở nhà người ta, dù con là ai, thành công như thế nào đi nữa, con cũng chỉ là một đứa con ghẻ.
Chỉ trên mảnh đất này, con được gọi là con, là núm ruột, là đồng bào

Tương lai của mảnh đất này thuộc về con và những thế hệ sau con
Hãy giữ gìn và trân quý nó!
Nếu có ra đi, hãy nhớ quay về! Con nhé

Ba yêu con.

10/6/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s