Chiều rơi…

Chiều rơi…

cửa sổ…
nắng soi…

Trái tim …

thổn thức…
như đòi…
nàng thơ…

Tim ơi! Nàng đã…

ơ thờ

Tại sao mi mãi…

đợi chờ mong manh?

Chiều ơi! hãy xuống…

thật nhanh

Cho phai vạt nắng…

trên nhành phong lan

 

Cho phai cả giấc…

mộng tàn

 

Để ta rảo bước…

hoang đàng chiều  xưa.

Một chiều bất chợt…

cơn mưa.

Nụ hôn phố cổ…

đã vừa nhớ mong

 

Chiều ơi!

thôi nhé ngóng trông

Vì trong vạt nắng…

đã không…
còn người.

Thôi thì…

gởi lại…
nụ cười…

Cho mai thức giấc…

vẫn tươi…

tình sầu.
04/6/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s