Không đề

Vẫn là nắng …
Vẫn là mưa …
Vẫn những buổi trưa hè nắng nóng
Vẫn như nghe có sóng ở trong lòng
Dù chưa hề có ý định qua sông

Vẫn là nhớ …
Vẫn là mong …
Vẫn là không thoát khỏi dại khờ
Vẫn là những phút đợi chờ vụng dại
Nhìn hạt nắng rơi trên mái tóc … không dài.
Vẫn là đêm …
Vẫn là ngày …
Vẫn chút heo may trưa hè phố cổ
Vẫn treo đau khổ trên định số thời gian
Bởi vì ta vẫn lãng tử hoang đàng.
Ta là em …
Em có là ta?
Có nhớ gì không ngày xa xôi ấy?
Em đi qua, cầu đã gãy mất rồi
Ta ở lại nhìn chiều trôi theo gió
Sao lại là mây?
Sao lại là gió?
Một lời yêu, khó nói thế sao em?
Một chút tình, ta đem về ngõ nhỏ
Sao hư vô, không và có chung đường
Thơ thẩn chút trong những ngày xa thành phố thân quen.

30/5/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s