Người tốt người xấu

Con thích xem hoạt hình trên Cartoon Network.
Con thích xem Mr. Bean trên Disney Channel.
Con thích xem “Siêu thị may mắn” trên HTV7
Con thích xem “Chúng tôi là chiến sĩ” trên VTV3.
… và con cũng thích xem film với ba.

Khi xem film với ba, cho dù đó là film về chiến tranh như The Pacific, The Brothers, The longest day… hoặc film tình cảm lãng mạn như Dear John, The note book, Gone with the wind… con thường hay hỏi ba “Ba ơi! Chú đó (cô đó) là người tốt hay người xấu vậy ba?”. Căn cứ vào tình huống trên film, ba luôn có câu trả lời xác đáng cho con, rất xác đáng, rất rành mạch, và luôn kèm lời giải thích rõ ràng cho trí óc non nớt của cậu bé 5 tuổi như con.

Hôm qua cũng thế, con cũng hỏi câu hỏi đó, nhưng lần này ba lúng túng thật sự…
Ba lúng túng không phải vì ba không phân biệt được xấu tốt là như thế nào…
Ba lúng túng vì ba không biết phải trả lời con như thế nào…
Ba lúng túng vì bộ film ba xem hôm qua… là Apocalype Now – một bộ film về chiến tranh Việt Nam và dĩ nhiên là do Mỹ sản xuất.

Những xác người đổ gục.
Những mái nhà bốc cháy.
Những cuộc đổ bộ bằng trực thăng.
Những đoàn người di tản.

Ba không thể trả lời cho con rằng những người mặc quân phục màu xanh lá đó, với khẩu AK47 trong tay … là người xấu.
Ba cũng không thể nói cho con biết rằng những người lính Mỹ được trang bị đến tận răng đó, đang truy kích những người mặc áo xanh kia… là người tốt.
Đơn giản vì ba cũng là người đã từng khoác trên người màu áo xanh đó. Và với con, ba không thể là … người xấu.

Tha lỗi cho ba, khi để cho con xem bộ film này. Một bộ film lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam. những xe bọc thép, trực thăng, quân phục rằn ri, máy bộ đàm, tìm và diệt áo bà ba, nón lá, khăn rằn. Những địa danh, âm thanh cuộc chiến. tiếng la hét, tiếng than khóc… Càng giống như thật càng lôi cuốn người xem, càng hiện thực càng tạo sự sống động.

Và càng đau…

Con trai ba hồn nhiên vì đây chỉ là một bộ film như bao bộ film khác con xem. Ba công bằng với con, không áp đặt suy nghĩ của mình vào mà bảo con đừng xem.

Nỗi buồn cuộc chiến lại tràn ngập, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người mẹ mất con, bao nhiêu người ngã xuống ở hai bên chiến tuyến. Một cuộc chiến chẳng có ai thắng, chỉ có người thua.

Tiếng ầm ì đạn cối, tiếng phành phạch cánh quạt trực thăng, ánh sáng xanh đỏ hỏa châu, tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng bộ đàm khọt khẹt, tiếng trẻ con khóc… chỉ còn thiếu âm nhạc của Thanh Tuyền, Giao Linh, Duy Khánh, Phương Dung…

Đây là một phần tuổi thơ của ba, những bản tin chiến sự, những chuyến đi về sáng của ông nội, những bài hát nỉ non vàng vọt trong khu gia binh.

Đây là một phần ký ức tuổi mới lớn, làm quen với những gì thuộc về miền Bắc, những đoàn người chen lấn trên tàu Thống Nhất vào Nam, đóng thùng về Bắc những gì có thể.

Những câu chuyện giao thoa giữa hai miền, sự khác biệt, niềm hân hoan của một bên và sự nín lặng cam chịu của bên còn lại…

Câu chuyện về đoàn người vượt biên…
Câu chuyện về những sự mất tích ngoài biển khơi…
Câu chuyện về những đứa con lai…
Câu chuyện về những thùng đồ sực nức mùi Mỹ…
Câu chuyện về cái đói rách thời bao cấp…
Câu chuyện về chất độc màu da cam…

Câu chuyện về cuộc chiến kéo dài 50 năm. Đến giờ, vẫn chưa kết thúc, trong tâm khảm của những người bỏ xứ ra đi, trong tâm tình của những người chấp nhận ở lại, trong nỗi đau thể xác của thế hệ thứ ba, trong hành trình hòa hợp dân tộc…

Câu chuyện về ngày xưa của riêng mình, và ngày hôm nay, thật tồi tệ khi để nó là nỗi thắc mắc của con trai.

04/6/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s