Bữa cơm trưa…

Chỉ là một bữa cơm trưa bình thường
Cũng đậu, cũng thịt, cũng sườn, cũng trứng
Thế có gì lạ để tự nhiên nổi hứng
Để làm thơ về một bữa cơm trưa

  Viết về một bữa ăn, thiên hạ đã nói thừa
  Nhưng ân tình trong đó thì chưa ai nói tới
  Những chuyện cũ nhưng luôn luôn lại mới
  Với thằng tôi một kẻ thích vẽ vời

    Ôi đẹp quá đã có những chuyện đời
    Đã được viết trong hơi cơm nóng sốt
    Ở chổ đó nơi giáo đường có một
    Quán cơm nghèo với cực tốt giá tiền

      Những bà sơ phục vụ hết sức hiền
      Khi tôi hỏi về giá tiền quá rẻ
      Vì cuộc đời còn quá nhiều những kẻ
      Chỉ có tiền lẻ cho một bữa cơm no

        Quán cơm này ra đời vì lẽ đó
        Thực hay không? Đó có phải lý do?
        Giúp người nghèo có được bữa cơm no
        Một chân lý bình thường như ngọn gió.

          Trắc trở của tôi giống như ngọn cỏ
          Ưu tư của tôi thật chẳng có nghĨa gì
          Trước chân tình các sơ đã cho đi
          “Vì người nghèo” thật đẹp thay chân lý

             Có những bình thường ta ít khi chú ý
             Khi kịp nhận ra ta chỉ mỉm cười
             Những tấm lòng quý hơn cả vàng mười
             Suy nghĩ đẹp “Vì mọi người”. Chỉ vậy.

                Bài thơ này tôi làm và để đấy
                Xin các bạn tôi hãy nhớ lấy điều này
                “Sống vì mọi người” có thật ở nơi đây
                Đâu cứ phải vĩ nhân hay nguyên thủ

                    Tâm tình tôi như vậy là đã đủ
                    Nhớ các sơ tôi rủ bỏ ưu phiền
                    Và dặn lòng sẽ sống thật là hiền
                    Như nụ cười sơ tiển tôi tại cửa.

Ừ vậy đó, thơ cho một bữa cơm trưa.

Hai đĩa cơm đầy tú ụ (khách quen), đậu hủ sốt cà, sườn ram mặn, chả cá chiên. Ê hề thức ăn.
Giá … 23k. Tôi nhắc thằng em “coi chừng tính nhầm”. “Không nhầm đâu” Hắn bảo tôi. Ngay cả cô phục vụ (sau này tôi mới biết đó là một sơ) cũng xác nhận thế.

Khi thấy tôi luôn thắc mắc, thằng em giải thích rằng quán cơm đó của nhà thờ, được mở ra để giúp những người nghèo, ít tiền có được một bữa tươm tất. Tôi hiểu rồi.

Chúng ta thường kêu gọi “Sống vì mọi người”  và đau lòng thay chúng ta chỉ dừng ở mức hô khẩu hiệu. “Sống vì mọi người” ư? Đơn giản như suy nghĩ của các sơ là giúp người nghèo có một bữa ăn tươm tất. Đơn giản vậy nhưng cao cả vô cùng

Tôi vui và nhẹ lòng quá. Tôi đã nói tôi sẽ vui sau những ngày trầm cảm. Entry này đủ vui chưa nhỉ?

29/7/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s