Báu vật

Hôm kia con hỏi “Ba ơi! Sao báu vật khó tìm quá vậy ba?”. Ba đã thắc mắc nhiều, không phải vì nội dung câu hỏi mà là vì nguyên do của nó. Tìm hiểu và vỡ lẻ, con chơi game, cái game cũ rích mà chú út con mua nhiều năm nay. Cận thị như thế còn mê game nữa ông tướng.

Vẫn dõng dạt và dứt khoát câu trả lời cho con “Chỉ những người dũng cảm nhất, tài giỏi nhất mới tìm được báu vật”

Vẫn những câu hỏi của một mệnh đề kéo theo, đại loại như “dũng cảm là gì?” hay “thế nào là tài giỏi?”. Ba vẫn có thể giải nghĩa nó cặn kẻ cho con, nhưng hãy để nó lại lần khác. Lần này, cha con ta hãy nói về một phạm trù mà thiên hạ ai cũng quan tâm, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng nhìn nhận nó theo đúng nghĩa bóng mà nó đa mang. Phạm trù cảm tính của một Báu vật.

Báu vật, theo nghĩa Hán – Việt, chỉ đơn giản là một vật quý giá thôi con trai ạ. Vật quý này mang một giá trị vật chất cực kỳ to lớn, lớn đến nổi mấy đời cha con ta cũng không thể nào mơ tới được. Vật quý này có thể do tạo hóa tạo nên, cũng có thể do bàn tay con người làm ra và dù có xuất phát điểm từ đâu, nó cũng được nhân loại và xã hội công nhận tính trân quý của nó qua thẩm định của các chuyên gia. Đó là phạm trù lý tính của một báu vật đó con.

Các báu vật mang giá trị vật chất đơn thuần đó, một ngày nào đó, nếu may mắn hoặc nếu con tài giỏi thật sự, kiếm được nhiều tiền như Bill Gates, con có thể mua được nó. Thông thường, người ta mua các báu vật không phải vì giá trị sử dụng thật sự của nó, mà vì thỏa mãn các ý thích hoặc tham vọng nhất thời lúc đó. Sở hữu được nó, có nghĩa là con đang khẳng định với thiên hạ sự giàu có, sự am tường của mình, hoặc đơn giản hơn chỉ là sự ngông cuồng.

Các vật quý đó, dù sao cũng chỉ là một sự tồn tại vật chất vô tri vô giác, con có thể sờ, nắn, nhìn, ngắm, săm soi… bằng ngũ quan đến khi nào chán thì thôi. Ba muốn chia sẽ với con về những “Báu Vật” con phải dùng giác quan thứ 6 để nhận biết, để cảm nhận, và thật may mắn và kỳ diệu thay, tạo hóa đã trao nó cho ta một cách miễn phí con trai ạ.

Với trí óc và nhận thức non nớt của con, thì nói chuyện này bây giờ còn quá sớm. Ba sẽ dùng “trực quan sinh động” cho con nhìn thấy con nhé.

Ba, bà nội, ông nội … thường ôm con vào lòng, hôn con, rồi gọi con là “cục cưng”. Lúc đó, mọi người đang dành cho con những tình cảm đẹp nhất, đầy nhất, vì con là một đứa con ngoan, cháu ngoan, rất biết vâng lời và lễ phép. Lúc đó, con là một “cục cưng”, là báu vật của gia đình thông qua các giá trị đạo đức mà gia đình và các cô bảo mẫu dày công vun đắp cho con. các giá trị đó làm sao có thể mua bằng tiền con trai ạ. Đã có lúc, ba như một con mãnh thú, để giữ cục cưng của ba, báu vật của ba bên mình. Minh chứng đó đã rõ ràng chưa con trai?

Không nói đâu xa, một cô bạn trẻ của ba. quê miền Trung nắng gió, vào Sài Gòn học tập, mưu sinh. Cô trẻ đẹp nên có nhiều người dòm ngó, tán tỉnh. Cô có thể nhận bất cứ chàng trai nào ở đất phồn hoa đô hội này làm người tình nhưng cô đã từ chối tất cả. Cô từ chối không phải vì cô không nhận ra chân tình của họ, mà là cô giữ vẹn thủy chung cho người yêu cô ở quê nhà. Họ mơ về một xum họp khi họ công thành danh toại. Tình yêu son sắc của cô là một báu vật của chàng trai trẻ bên bờ sông Hàn đó (không biết anh ta có nhận ra không nữa). Ba cảm phục họ.

Vậy đó con trai. Có những mối tình xa cách vì hoàn cảnh, vì thời cuộc, vì màu da… nhưng vẫn giữ đúng bản chất cao đẹp và thánh thiện nhất của 2 chữ TÌNH YÊU. Hai người ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, việc họ gặp nhau cũng gian khổ như Chức Nữ gặp Ngưu Lang. Họ vẫn nghĩ về nhau, vẫn quan tâm chăm sóc cho nhau như họ đang bên cạnh nhau vậy. Đẹp quá phải không con? Tình yêu của họ là báu vật của họ đó con.

Con hỏi xin cái hộp gỗ, ba thường hỏi để làm gì. Con tìm một cái hộp để đựng những thứ đồ chơi nho nhỏ. Ba liến lấy kéo và băng keo, cắt dán cái thùng carton nào ba tìm thấy để làm một chiếc hộp cho con. Không phải ba không cho con chiếc hộp đó, mà là vì con chưa hiểu được các “báu vật” mà ba lưu giữ trong đó, con chưa hiểu được các giá trị tình cảm của ba được lưu giữ trong hộp là như thế nào. Khi con trưởng thành, có lúc tim con sẽ đau buốt vì mất mát hoặc vỡ òa trong hạnh phúc xum vầy, ba sẽ trao nó cho con. Hoặc khi ba không còn sống được đến lúc đó, cũng sẽ có người trao nó cho con.

Báu vật của ba trong chiếc hộp đó, đơn giản chỉ là một tờ lịch cũ ngày 6 tháng 3 năm 2005. Tờ lịch đó bà nội trao cho ba với câu nói “Nè giữ nó đi. Đánh dấu ngày được làm cha”
Nó chỉ là cái cuốn rốn đen xì của con
Nó là nhúm tóc đầu tiên của con (bà nội gọi là tóc máu).
Nó là tờ giấy A4, in dấu chân của con bằng mực tàu, lúc con mới biết đi.
Một cây bút cũ hết mực (ba đã tìm được ruột bút để thay)
Một hộp thuốc lá cũ bằng thiếc
14 con hạc giấy….

Với người khác, các thứ kể trên không đáng giá 1 xu, nhưng với ba thì không có gì có thể đánh đổi được. Bản thân cái hộp gỗ đó cũng thế, bà nội của ba (bà cố của con đó) dùng nó để đựng thuốc men gửi cho ông nội con khi ông đang cải tạo ở Thanh Hóa. Ông dùng nó để đựng thư từ của bà nội, của ba và các cô chú của con. Ông đã trân trọng trao nó cho ba khi ba từ cõi chết trở về.

Ba không thể viết tiếp vì các ký ức đang ào ạt tràn về. Chỉ dặn dò con như thế này.

Hãy trân quý và gìn giữ các báu vật của mình. Và hãy sống xứng đáng với nó, con nhé.

Hãy dâng tặng thương yêu một cách chân thành và vô tư nhất. Con nhất định sẽ hạnh phúc.

Ba yêu con.

08/7/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s