Con đi học

Qua sang năm là con vào lớp 1 rồi. Con sắp sửa bước qua một giai đoạn khác của cuộc đời, giai đoạn đẹp nhất của một đời người, và hôm nay ba lại ngồi đây viết cho con về một phạm trù cao cả và quan trọng bậc nhất trong thiên hạ. Phạm trù về việc HỌC.

Việc học của con sẽ bắt đầu nặng nề hơn, và cái nặng nề đó sẽ ngày càng tăng nặng hơn theo số lớp tương ứng với số tuổi của con. Thời gian chơi của con sẽ ngắn lại để bù cho thời gian học sẽ dài ra. Sẽ có lúc con cảm thấy cực kỳ mệt mỏi vì nó, con cảm thấy sợ nó nhưng con phải cố hết sức để vượt qua. Bắt buộc phải thế con ạ.

Ngoài việc học chính khóa, con còn sẽ phải học thêm, học phụ đạo, học bồi dưỡng, học nâng cao đủ thứ nhưng cũng chưa hết đâu con. Ngoài học văn hóa, con còn sẽ phải học năng khiếu, học nâng cao thể chất, học kỷ thuật và thậm chí học cả … nữ công gia chánh. Muốn học tốt các cái trên, con cần biết sắp xếp thời gian thật hợp lý và có sự chuyên cần của một chú ong thợ miệt mài con ạ.

Ba không yêu cầu con phải là người học giỏi nhất, phải đạt điểm chín điểm mười. Ba cũng không bắt buộc con phải là nhân vật đỉnh cao trong cộng đồng học tập. Ba chỉ muốn con vui với điều con làm, con biết dung hòa giữa học tập và vui chơi giải trí. Được như vậy, con sẽ thấy việc học là niềm vui chứ không đáng sợ như hù dọa của ba ở trên đâu.

Ba muốn con phát triển về tư cách, nhân cách hơn là làm một con mọt sách hoặc gà chọi. Ba muốn con học Lễ, Nghĩa, Nhân, Văn hơn là tự mãn tự kiêu. Con phải nhớ kỷ một điều và không bao giờ được quyền quên nó trong cuộc đời mình “CAO NHÂN HỮU TẤT CAO NHÂN TRỊ”. Khi con bắt đầu tự mãn hay tự kiêu về một lĩnh vực nào đó hơn người, và khi con nghe ai đó bảo rằng mình tự cao tự đại, hãy ngồi lại mà chiêm nghiệm câu dự ngôn trên để sống lại cho đúng với Lễ, Nghĩa, Nhân, Văn con nhé.

Con học ở đâu, trường nào không quan trọng. Cái quan trọng là con đã thu thập kiến thức như thế nào ở đó, con học được gì ở đó. Không phải ai học ở trường quốc tế đều hơn người và cũng không phải ai học ở trường làng cũng đều thấp kém. Truyền thống của một ngôi trường được xây dựng và vun đắp bằng nổ lực của từng học sinh và giáo viên ở trường đó, chứ không phải dựa trên số tiền học phí hay tiền đóng góp trong sổ vàng của phụ huynh đâu con.

Đừng xấu hổ khi ngôi trường con học không là trường điểm con nhé. Ba không tiếc tiền để đầu tư vào việc học cho con nhưng ba sẽ cân nhắc thật kỹ món tiền lót tay để đi cửa sau vào trường đó. Đã có những thầy cô mất chất như thế đang làm hoen ố đi hình ảnh cao đẹp của ngành sư phạm nhưng số đó không nhiều đâu con, và ba chỉ xem đó như một cung đàn lỗi nhịp. Nếu con đủ sức, ba sẽ cho con thi tuyển vào, nếu con đậu, ba vui vì năng lực thật sự của con, nếu con không đậu, ba cũng không buồn vì ít ra con đã học được câu “KHÔNG THÀNH DANH CŨNG THÀNH NHÂN” từ ngay thuở thiếu thời.

Con trai ạ!
Đừng buồn con nhé, khi phòng học của con không có máy lạnh, thậm chí không đủ ánh sáng nữa.
Đừng mặc cảm con nhé, khi có thể đồng phục của con không đẹp, không sang trọng bằng các bạn ở trường điểm.
Đừng ngạc nhiên con nhé, khi bảo vệ ở trường con là một bác thương binh già cụt tay, chứ không phải là một anh vệ sỹ trẻ với cà vạt và mũ kê pi hào nhoáng.
Đừng thắc mắc khi các bạn cùng lớp con không được đưa đón bằng xe hơi đắt tiền.
Đừng thắc mắc khi phụ huynh của các bạn con chỉ là những công nhân lam lũ hay viên chức quèn với đồng lương còi cọc.
Đừng bao giờ thắc mắc con nhé vì đơn giản là truyền thống ngàn đời của dân tộc ta là vượt khó khăn để học thành tài. Ba cũng hy vọng con như thế, càng gian khó bao nhiêu thì thành công càng vinh quang bấy nhiêu.

Hy vọng của các bậc cha mẹ dành cho những đứa con bắt đầu từ khi còn là một đứa bé đỏ hỏn. Không ai biết đứa trẻ đó lớn lên sẽ thành gì, nhưng đã từ bao đời rồi vẫn vậy, niềm hy vọng đã có để nuôi dưỡng. Từ đó, không chỉ là sữa là cơm mà còn là lẽ sống tinh thần để các bậc cha mẹ tựa vào đó mà vượt qua trở ngại cuộc đời, để nuôi lớn một con người, cho dù ngày có dài và đêm cũng dài thăm thẳm. Hiểu không con trai?

Hãy học thật chăm, thật giỏi con nhé. Một tấm gương sáng về việc học cho con, không ở đâu
xa, chính là cô Đẹp của con đó. Cô Đẹp học giỏi, giỏi lắm con ạ. Hãy bắt chước cô con nhé.

Ba chỉ sống một phần ba cuộc đời cho riêng mình thôi, số còn lại đã là của con rồi đó con trai.

Thương con nhiều lắm, lính con ạ.
31/7/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s