Nỗi đau và mảnh đạn

“… Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
      Nỗi đau ta nhận riêng mình …”

Vài năm sau ngày giải ngũ, những lúc trà dư tửu hậu, hay những khi an nhàn rảnh rỗi, tôi thường hay cảm thấy ngưa ngứa ở vài chỗ trên người, cứ tưởng là hậu quả của những lần ăn nhậu các món độc. Các chỗ ngứa có thể ở lưng, ở vai, ở đùi, đầu gối, bắp tay …, gãi vào thì thấy có cái gì đó cồm cộm dưới da, thế là cạy cạy móc móc, rồi … moi lên từ thịt da mình một mảnh đạn nhỏ như hạt gạo.

Đó là những ‘kỷ vật” mà thời binh lửa ở K gởi lại cho tôi. Hậu quả của một lần lơ đãng, quà tặng từ một quả đạn cối vu vơ vô tình. Những mảnh đạn nhỏ xíu đó nằm khắp nơi trên người tôi, theo thời gian và theo quy luật thải hồi của cơ thể, dần dần tôi cũng moi được chúng ra sau những lần gãi ngứa như thế. Những mảnh đạn đó thường làm tôi bị đau ở lưng, ở ngực, ở bụng… những khi trở trời trái gió, nhưng tôi cũng cóc sợ vì nó không hề làm tôi quỵ xuống được, dù đôi khi chúng bắt tôi phải khom lưng (tôi ghét phải khom lưng như thế).

Chỉ còn một mảnh lì lợm, nhất định không chịu chui ra, nó nằm trong đầu tôi, sau ót. Nó đã thành một phần cơ thể tôi và buộc tôi phải chung sống hòa bình với nó. Mỗi một bộ phận trong cơ thể người đều có các chức năng cụ thể rõ ràng, ai cũng biết như thế. Và cái bộ phận “không mời mà đến” này cũng không ngoại lệ, và chức năng cụ thể của nó là … mang đến cho tôi … những cơn đau.

Tôi không muốn nói đến cách mà tôi xử lý cơn đau, tôi muốn đề cập đến cái mà nó mang lại cho tôi. Sau mỗi lần nó qua đi, tôi lại cảm thấy yêu thương hơn cuộc sống này, yêu thương hơn những người thân của tôi. Những “rắc rối” mà thiên hạ gây ra cho tôi cũng được tôi nhìn nhận một cách bao dung. Tôi cám ơn nó, vì chính nó chứ không ai khác đem lại cho tôi một “sức chiến đấu” không mệt mõi với những trở ngại cuộc sống, một tình yêu vô vàn cho người, cho đời mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

Nó cho tôi cái mà không phải ai cũng học được.
Bài học dùng những thất bại làm kinh nghiệm để đi đến thành công
Bài học biến các trở ngại thành động lực hành động
Và các bài học nho nhỏ thú vị khác.
Và vì thế, tôi gọi nó là “… Nỗi đau ta nhận riêng mình …”.

… Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm.
Thời chinh chiến đã xa rồi sắc màu tôi …”

Tôi đã khoác lên mình màu áo ấy gần 4 năm trời, và sau này khi trở về tôi vẫn tiếp tục mặc nó như một kỷ niệm cho đến ngày sờn rách. Đúng là nó đã xa rồi, hơn hai mươi năm rồi còn gì, biết bao vật đổi sao dời, người lính trẻ ngày ấy giờ là một lão già ghét nhớ chuyện xưa, một lão già hay cười với bọn trẻ. Cuộc đời có thể biến đổi người lính ấy thành một con người khác cho phù hợp với cuộc sống nhưng chất lính và tính quật cường vẫn còn nguyên. Càng dồn ép bao nhiêu càng càng bật lại mạnh bấy nhiêu. Tôi tự biến mình thành lò xo thép trước những dồn ép nặng nề của người đời.

Những bài học ở quân trường, từ tự vệ cận chiến đến đoạn đường chiến binh, từ vác bạn bị thương đến mưu sinh thoát hiểm, vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi. Tôi học kỷ, rất kỷ vì tôi đã được cảnh báo từ các đàn anh, tôi biết nếu muốn sống sót trở về phải tinh thông các kỷ năng này. Tuy thổ nhưỡng của Campuchia cũng không khác VN là mấy, nhưng tôi là lính ở xứ người, cái xứ sở của diệt chủng, nên tôi đã nghiền ngẫm các bài học này như cháo qua hy sinh của các đồng đội mà tôi thấy được. Tôi luôn tập trung cho hai chữ “SỐNG SÓT” chưa bao giờ như “dòng sông lơ đãng”. Vậy mà …

Tôi đã chủ quan và lơ đãng … một lần trong suốt gần 4 năm khói lửa đó. Hậu quả của một lần lơ đãng đó là … mảnh đạn trong đầu. Tôi nhớ như in, thay vì phải đeo ba lô gọn gàng trên vai khi hành quân cùng đại đội hay tiểu đoàn, tôi lại quàng nó vào một bên vai. Tôi và mọi người tuột xuống đồi cát, cái ba lô rời khỏi vai và nằm lại ở lưng chừng đồi. Tôi định bỏ nó luôn vì trong đó chỉ có cái chăn ngủ và 2 gói cơm nắm nhưng không thể, vì tôi còn ngủ lại một đêm ở rừng trước khi về đến cứ.

Lý do tôi muốn bỏ cái ba lô đó cũng đơn giản, vì tôi có thể dễ dàng xin quân nhu cái chăn ngủ khác hoặc cái ba lô khác, hoặc tôi có thể xài lại đồ đạc mà đồng đội hy sinh để lại tại cứ. Tôi đã chủ quan và tôi đã trả giá. Tôi bò lại lên đồi cát để lấy cái ba lô, cơm nắm có thể chia với tụi nó, còn chăn ngủ làm sao chia. Khi tay tôi với được cái ba lô, thì tai đã nghe tiếng đạn cối rít, kinh nghiệm chiến trường cho biết rằng khi tai nghe được tiếng rít có nghĩa là quả đạn đã bay đến rất gần.

Tôi đã nhào đúng như được tập và … tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, người tôi đầy máu. Quân y đang cạnh bên và nói “Không sao đâu mày. Xây xát chút đỉnh. Không chết đâu. Mày hên thiệt”. Tai tôi bị ù mất 2 ngày, mình mẩy đau nhức nhưng tôi không “mất sức chiến đấu”. Vâng. Cho đến giờ này tôi vẫn còn nguyên sức chiến đấu ngày nào. Niềm tự hào của chính tôi.

“… Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình …”

Một ngày nào đó, cái mảnh đạn trong đầu tôi, nó sẽ hoàn thành sứ mạng. Khí đó, có thể tôi sẽ ngủ một giấc không bao giờ thức dậy như Bảo Phúc, nhưng tôi hạnh phúc vì mình đã cố sống thật xứng đáng. Đã yêu thương cuộc sống, yêu thương người, đúng với bản chất một người lính là không toan tính. Trong thời gian nó còn đây, tôi sẽ có hết sức vun quén cho những người tôi thương yêu. Tôi muốn họ biết tôi yêu họ.

Tôi phải viết, vì lúc này đây, đầu tôi như muốn nổ tung ra, và cơn đau đã lan xuống mắt phải. Viên Aspirin thứ 3 trong ngày dường như cũng không có tác dụng gì nhiều. Tôi không muốn nằm bẹp dí, tôi ngồi dậy như mọi lần, làm một việc gì đó cho quên. Hôm nay tôi không muốn làm thơ, tôi muốn viết lại nó như một minh chứng của sự “can đảm đối diện”. Sự can đảm mà bằng bất cứ giá nào tôi cũng trao nó cho con trai mình.

“… tôi là ai, mà yêu quá cuộc đời này …” 
Tao cũng yêu mày, cơn đau của tao.
Mong rằng sớm mai thức giấc, mày sẽ đầu hàng.

 16/7/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s