Người trễ hẹn mùa xuân – Cao Quảng Văn

Anh không về dù đã hẹn mùa xuân

Anh sẽ về ngày phố phường đổi mới

Bao xuân đến rồi đi em vẫn đợi

Trái tim em thầm nhắn ơi mùa xuân

Ơi mùa xuân! Ơi mùa xuân!
Anh nói anh sẽ về.

  Anh vẫn còn đâu đó giữa mùa xuân

  Mai đã nở mà anh thì xa vắng.

  Trời xanh quá trẻ vui đùa cùng nắng
  Mùa xuân ơi! Anh trễ hẹn bao lần
  Em chờ anh, em đợi anh

  Anh nói anh sẽ về.

    Anh đâu về theo kịp bước mùa xuân

    Mai đã nở mà anh thì xa vắng
    Em qua
phố điệp vàng khoe sắc nắng

    Bỗng bâng khuâng
nghe vọng bước chân ai

    Ơi mùa xuân! Ơi mùa xuân!

    Anh nói anh sẽ về.

       Anh có về trong nắng ấm đầu xuân
       Ngời
tia sáng cây đâm chồi hy vọng

       Cho một ngày
đất trời im tiếng súng.

       Anh không về dù đã hẹn mùa xuân

       Anh ra đi, anh ra đi rồi trễ hẹn bao lần

Gần một tuần lễ qua, tôi đã buông thả tất cả các cảm xúc của mình cho ngày “giỗ chung” này. Tất cả những ký ức về cái thời khói lửa đó đã tràn về như thác lũ trong tôi, không kềm hãm, không day dứt, tôi đã để tất cả ký ức đó xâm chiếm đầu óc mình.
Mỗi năm chỉ có một ngày cho họ, tôi cũng như những người sống sót khác, đã sống trọn vẹn cho họ. Chúng tôi ngồi bên họ, đàn hát tất cả những bài ca của một thời binh lửa, kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm chiến trường và cùng nhau … khóc.
Có thể sẽ có người cho rằng tôi ủy mị, tôi bạc nhược hay nặng nề hơn nữa là nhu nhược, là cải lương, là sến… nhưng tôi không quan tâm. Tôi luôn sống trọn vẹn với cảm xúc của mình và tất cả những cái khác nữa. Tôi ghét lắm cái nữa mùa, cái dỡ dỡ ương ương, tôi ghét lắm khi không sống thật được với chính mình.

Với cuộc đời này, tôi là một thanh thép nguội. một thanh thép được trui rèn qua biết bao nhiêu lò luyện thép của cuộc đời.
Với người thân, tôi là một ngọn núi, mọi quyết định của tôi đều là đúng đắn và được sự ủng hộ tuyệt đối dù chính tôi đôi khi cũng không biết nó đúng sai.
Với bạn bè, tôi luôn là một điểm tựa an toàn, họ luôn tìm thấy ở tôi một sự đồng cảm sâu sắc, một sự giúp đở cụ thể. Khi tôi không giúp gì được cho họ, tôi sẽ yên lặng, nhưng trong cái yên lặng tích cực đó, tôi sẽ suy nghĩ về một giải pháp vẹn toàn và sáng suốt của một người ngoài cuộc dành cho họ
Trong công việc, tôi có thể là một Gia Cát Lượng, một Tào Tháo, một Tư Mã Ý… với đầy đủ mưu mô xảo trá hoặc hết sức mưu lược. Nếu cần, tôi cũng xông pha với lính và luôn ở tuyến đầu như Chu Du, như Triệu Tử Long… Thành bại trong công việc là điều ai cũng gặp phải. Thắng một trận chưa chắc đã lấy được thiên hạ và thua một trận cũng không hẳn là mất nước. Điều quan trọng là đủ tâm huyết trí lực cho cuộc đấu hay không.
Sau những vẽ ngoài đó, tôi cũng chỉ là một con người giàu cảm xúc, và khi cảm xúc dâng trào, tôi cũng cần lắm một bờ vai để tôi có thể tựa vào cho quên hết nhọc nhằn. Một bờ vai mà ở đó tôi có thể khóc huhu như một đứa trẻ mà không phải sợ ai cười. Một bờ vai mềm mại với sự cảm thông và chia sẽ đến tận cùng. Tôi nhõng nhẻo đó (có ai bảo rằng những người đàn ông như tôi không được nhõng nhẻo không nhỉ?)

Có người bảo tôi “Nếu thích Lệ Quyên với Song Giang như thế, thì tìm cách cưới họ làm vợ đi”. Tôi cười vì không hiểu ẩn ý của họ và dĩ nhiên tôi không ở trên mây để nghe lời họ.
Tôi yêu giọng hát hút hồn của Lệ Quyên, đơn giản vì cô không hát những bài mà cô không cảm được, và khi cô có cảm xúc cô sẽ trải hết nó ra trong từng lời hát và vì thế nó đi vào lòng tôi ngọt ngào như một lời tâm sự. Lúc đầu, khi mới nghe tôi cứ nghĩ cô cố tình khoe giọng ở những quảng cao vút, nhưng khi tôi nghe cô hát “Nỗi nhớ mùa đông” của Phú Quang thì tôi cảm nhận được, hiểu được thế nào là xúc cảm.
Còn Song Giang thì khác. Tôi yêu cái e ấp, ngượng ngùng của cô khi bước ra sân khấu, để rồi khi cô cất giọng hát lên, nó như cuốn trôi đi tất cả. Cô có cái e ấp, ngượng ngùng của một cô gái trước một chàng trai, cái e lệ, thẹn thùng của một người con gái trước một người khác phái. Những cái hết sức “con gái” đó cho ta một sự tò mò nhè nhẹ, cái tò mò đó sẽ chuyển thành một bước phiêu linh trong tâm hồn ta khi nghe cô hát.

Song Giang chuyên trị nhạc Trịnh và một số nhạc hàn lâm khác. Đêm qua, cô đã “phá lệ”, cô hát nhạc đỏ. Cô đã hát “Người trễ hẹn mùa xuân” của Nguyễn Nam, phổ thơ Cao Quảng Văn.
Cô hát bài hát chủ đề của chương trình. Khi nghe cô hát, tự nhiên tất cả các cảm xúc tiêu cực của tôi (tạm gọi như thế) tan biến đi như nó chưa bao giờ tồn tại. Tôi lại là chính mình của những ngày thường nhật. Minh mẫn và tỉnh táo, để ngày hôm nay tôi ngồi đây viết entry này. Để rồi cảm thấy mình cực kỳ vô lý trong một số vấn đề. Tôi đang nhìn lại.

Hỡi những đồng đội đã “trễ hẹn mùa xuân”! Tôi đã sống trọn vẹn với chiều dài cảm xúc của mình cho các bạn vào những ngày này. Bây giờ, tôi lại xốc ba lô, quàng lại súng lên vai tiếp tục “cuộc chiến” của mình. Các bạn hãy yên nghĩ! Năm sau, tôi sẽ lại cùng mọi người ghé thăm. Trước vong linh các bạn, trước tượng đài Tổ quốc uy nghiêm, tôi xin thề như lời tuyên thệ của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam rằng: Nếu tôi còn hơi sức và đầu óc không mụ mị vì năm tháng, tôi sẽ không bao giờ quên hy sinh của các bạn, sẽ sống xứng đáng với mọi lời dặn  dò, ủy thác và ghé thăm các bạn hằng năm. Xin thề!
Còn bây giờ, tôi phải nói lời tạm biệt các bạn rồi. Tôi quay lại đời thực đây.
Vài dòng thơ tôi viết ngay chỗ này cho người thân các bạn. Tôi thương họ.

Người lính trẻ băng mình lên phía trước
Để lại sau lưng mắt ướt đợi chờ
Ngày xum họp không biết đến bao giờ
Nhưng nỗi nhớ là từng giờ từng phút

Nhật ký anh giờ trở thành di chúc
Để yêu thương trong nét bút hào hùng
Ngày hôm nay mắt ướt khóc “giỗ chung”
Nhìn di ảnh mọi người cùng rơi lệ

Có những chuyện đến bây giờ mới kể
Về mẹ hiền nơi xa lắm làng quê
Tựa cửa chờ con “nó sẽ trở về”
Trong giấc ngủ nói mê “mở cửa”

Con của mẹ giờ đây nằm giữa
Đồng đội xưa được quy tập về đây
Chúng nó hẹn mùa xuân năm ấy
Và hôm nay “người trễ hẹn mùa xuân”

28/7/2010

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s