Ngày chủ nhật đầy mưa

Sáng chủ nhật…

Tự thưởng cho mình một giấc ngủ khá trưa.

Khi thức dậy thì mưa giăng khắp lối

Thoáng một phút, nghe trong lòng bối rối

Nhưng mặc mưa ta cũng phải đi thôi.

Nhớ lúc tối…

Ta một lần bối rối

Trước cư xử lạ lùng

Của một kẻ có thể gọi… hiền nhân

Rượu vào lời ra… không kiểm soát.

Người đánh mất người trong chốc lát

Người ơi!…

Có những mảnh đời…

Ta vẫn thấy bên cạnh đấy thôi

Tình yêu, công việc, cửa nhà… nhiều mối

Thất vọng, suy vong, mất mát… cũng đã rồi

Bạc nhược thế chỉ làm người tức tối

Cánh cửa ấy đã khép lại rồi

Mở cửa khác đi thôi

Chuyện ấy không phải chuyện của tôi

Nhưng vẫn làm tôi băn khoăn nhức nhối

Đêm không ngủ tôi đàn và tự hỏi

Tình cảnh của người có đáng để lôi thôi

Bài ca này tôi hát chỉ cho tôi

Nhìn cảnh người rồi tôi ngồi chiêm nghiệm

Sáng Chủ nhật trời lại vắng tiếng chim

Thiếu ánh nắng im lìm qua kẻ lá

Chỉ nghe máy nhắn tin hối hả

Mưa mặc mưa ta vẫn phải đi thôi.

Quán cafe hắn đã đợi ta rồi

Mưa trói chân ta nơi quán vắng

Ly cafe đắng, cuộc trò chuyện không vui

Cũng bình thường chuyện nhân thế khóc cười

Nói chuyện người suy chuyện ta… cũng rối

Tự nhủ đêm qua bản kế hoạch chưa rồi

Sáng hôm nay “phải giải quyết” nó thôi

Thằng bạn trẻ chỉ ngồi im không nói

Để mình ta độc thoại giữa cơn mưa

Nói xong rồi ta mời nó ăn trưa

Nó chỉ cười rồi “thưa anh, vâng ạ!”

Quán không cơm thì ta ăn bậy bạ

Cơm chiên nguội ngắt, món trứng rán không cà

Trời dù mưa nhưng chẳng là gì cả

Ta ngồi đây mượn giấy tả cơn mưa

Như học trò lớp sáng, lớp trưa

Hay nhỏ hơn nữa là vừa xong lớp lá

Khi dứt cơn mưa thì tâm hồn ta đã

Xen lẫn buồn vui vứt ở góc nhà

Mượn máy tính người

Ta quậy phá chút chơi

Buồn nản làm gì cuộc đời là thế

Vứt lo âu ta nằm dài trên ghế

Ta làm thơ tung hứng chế nhạo người

Làm đàn ông thì phải biết mỉm cười

Phải dự liệu, tính toan cho mười điều sắp đến

Còn than khóc thiên hạ gọi là thằng sến

Tỉnh táo chút đi khi đã tỉnh cơn say

Người hơn nhau, cao thấp chỉ lúc này

Người muốn thấp làm sao ta ngăn được

Ta làm thơ khi mịt mù phía trước

Một cơn mưa như trút nước từ trời

Viết nhăn nhít để có được vài lời

Mong thức tỉnh một mảnh đời bạc nhược

Dù chuyện người mất được đếch quan tâm.

1/8/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s