Ngông và nhảm

NHẢM
Chuyện này xảy ra ở tiệm đĩa

“Các quân như Bình Thạnh, Gò Vấp dân trí còn thấp, nên họ chuộng phim thuyết minh, còn ở các quận như quận 1, quận 3, dân trí cao hơn, nên họ thích phim phụ đề”

Đúng là nhảm tập 1. Nhà tôi cách chợ Đakao của khu “dân trí cao” quận 1 … 200m, tôi thuộc người có “dân trí thấp” rồi.
Chỉ là một quan điểm xem phim thôi mà mạnh dạn phán như thế thì … nhảm thật.

“Chị thích xem các phim luận đề của Trung Quốc như “Đại Minh quần anh”, “Thuyết Đường”, “Tần Thủy Hoàng”… Điều đáng buồn là chị giỏi lịch sử Trung Quốc hơn sử Việt Nam”
Cái này gọi là nhảm tập 2. Các phim ở trên có “đề” gì mà “luận” nhỉ? Nó được gọi là phim dã sử hay phim lịch sử nhằm kể lại một giai đoạn lịch sử hình thành của một vương triều, có thể hào hùng, có thể bi tráng nhưng mục đích chỉ là viết sử bằng hình thôi. Đơn giản thế

Còn việc giỏi sử Tàu hơn sử ta, thì tôi chỉ biết … bó chiếu đem chôn. Sử TQ được gói gọn trong 14 chữ

Đường Ngu Hạ Thương Chu Tần Hán
Tấn Tùy Đường Tống Nguyên Minh Thanh

Đây là các vương triều Trung Hoa. Người có “dân trí cao”, dù thích sử TQ sẽ đủ khôn ngoan xem các vương triều đó ứng vào thời điểm vua nào của nước ta, để học sử ta, để tự hào, để đừng mất gốc.
Tôi cũng thích sử TQ nên đã háo hức chờ xem bản phụ đề của Tam Quốc Chí (19 đĩa) dù bản thuyết minh đã có trọn bộ (5 đĩa). Tôi thích nghe cái ngữ điệu hào hùng của Lưu Bị khi đọc chiếu lên ngôi ở Tây Thục với lời thề trung hưng Hán Thất, tôi cũng thích nghe Gia cát Lượng đối đáp với Tư Mã Ý trong trận chiến ở Kỳ Sơn. Cái hồn, cái thần khí khi xem nguyên bản đó, bản thuyết minh không thể nào có được. Nhưng tôi vẫn đủ sáng suốt nhận ra rằng thời Tam Quốc bên Tàu ứng với thời vua Ngô Quyền của ta.

Một 7X đeo kính cận, tóc dài, dễ thương đã cho tôi 2 cái nhảm như thế.

Hai cái nhảm trong chiều mưa tầm tả, thứ bảy tuần trước. Giờ viết lại tôi thấy tức cười. Đúng là nhảm thật và tôi cũng rảnh thật.

NGÔNG
Cái ngông này tôi gặp mới đây ở một tỉnh Bắc Trung Bộ.
Có một ông ca sĩ, ông bắt đầu nổi tiếng khi nhóm nhạc 5 người của ông tan rả. Ông nổi tiếng có lẽ vì ông có thể hát được cái giọng eo éo như heo bị chọc tiết và những bài hát chỉ nghe cái tựa thôi đã nổi hết da gà. Và vì ông nổi tiếng nên ông cho mình cái quyền chơi ngông. Ông ra biểu diễn ở một cái huyện nghèo xơ xác ở tỉnh Bắc Trung bộ đó bằng xe hơi xịn, kè kè 4 ông vệ sĩ. Chẳng hiểu ông sợ ai giết mà thuê lắm vệ sĩ thế không biết, vừa xuống xe là lập tức 4 vệ sĩ nhào ra đứng chắn lối đi, tay giang rộng, mắt nhớn nhác, tạo thành hành lang cho ông đi. Cứ làm như nếu không bảo vệ kiểu đó thì dân chúng nhào vô xin chữ ký đè bẹp chết ông tức thì.
Nếu ông biết rằng, có một vị phó thủ tướng kiêm bộ trưởng cái bộ lo việc nâng cao dân trí cho mọi người, ngày hôm đó cũng bay ra các tỉnh miền Trung để thị sát tình hình thi cử mà không mang theo bất cứ vệ sĩ nào (dù cấp độ của vị PTT ấy có quyền được bảo vệ như yếu nhân). Nếu biết được như thế, không biết ông ca sĩ kia có thấy mình … quái đản hay không nhỉ?

Còn cái ngông này ở Sài Gòn
Một lần thấy trên đường phố có đám đông túm tụm, không biết chuyện gì mới lọ mọ tới xem, hóa ra mấy ông đang trình diễn màn nghệ thuật đường phố. Góc này mấy ông tô quét sơn đầy mình, kẻ đứng người ngồi giống mấy ông điên mặc sặc sở hay ra chặn xe để điều khiển giao thông. Góc kia có mấy cô cũng sơn quét tùm lum, cứ hai cô một cây cột, đấu lưng vào nhau, bịt mồm bịt miệng, đứng trơ giữa trời nắng. Không mở đầu, cũng chẳng kết thúc, cứ đứng ì ở đó, hết ai xem thì bỏ về. Hì hì hì. Nghệ thuật kiểu như thế thì thằng con trai 5 tuổi rưỡi của tôi còn bày ra nhiều trò quái đản hơn nhiều.

Biết sao được, khi hội họa đến kỳ bế tắc thì thiên hạ đành phải phịa ra mấy màn sắp đặt, trình diễn, tung hô nghệ thuật thị giác. Ở bên tây (ta cũng có) nhiều người cũng kiếm được kha khá từ cái nghệ thuật này, nhưng khi giữa nghệ thuật và quái đản chỉ cách nhau một sợi tóc như thế này thì cũng có những kẻ nhân danh nghệ thuật, a dua theo bày ra hết trò rởm đời này đến quái dị khác. Tôi chỉ biết cười trừ vì chợt nghĩ tại vì họ không thể cầm cọ để vẽ cái gì ra hồn, hoặc khi vẽ được thì tranh cũng để bán cho mấy bà vợ mua về làm ông kẹ dọa con nít trong nhà.

Thôi. Gọi chúng là NGÔNG vậy vì bảo là quái đản hay quái dị, thì người ta sẽ “quýnh giá” mình là “dân trí thấp”, không hiểu gì về nghệ thuật sắp đặt và kỷ nghệ tạo sốc.

Nghĩ lại thấy tức cười. Vui

30/7/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s