Những thằng em…

Thằng thứ nhất
Nhận tin nhắn offline “vít blog quài” cộng với một cái icon mặt giận đỏ bừng, xịt khói 2 bên lỗ tai.
Bật cười vì tin nhắn này của nó. vài hôm trước điện thoại cho nó, máy ó í e. Thắc mắc không biết nó lại có chuyện gì, nhưng thôi kệ, nó lớn rồi, 30 rồi còn gì, thừa tuổi chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì (kể cả trách nhiệm hình sự)
Nó gởi tin nhắn thế cũng có lý do. Khi liên lạc được với nó qua YM, hỏi rõ nguyên do (vì … nhà đài chơi khăm) và an tâm.
– Có chuyện gì không anh?
– Không. Khoai kiếm mày, không phải tao.
– Cho em gặp Khoai.
– Nó không có đây.
Nó rủ rê cafe, nhưng nó đâu biết là tôi đang trốn, thân đặt home base ở Cần Thơ nhưng lang thang ở SG, chúng nó gặp, cắt phăng công tác phí + tiền thuê nhà thì khốn. Thôi thì, ở đâu ở yên đó CHO NÓ LÀNH.
Vã lại, độc lai độc vãn quen rồi, xử lý công việc qua mail xong thì … viết blog cho vui, ngoài đường nóng chít mẹ. Thằng này dễ thương, tôi có chuyện gì là nó đến ngay. Quý nó lắm.

Thằng thứ hai
Thằng này còn vui nữa, 3 đứa con, chủ một doanh nghiệp. Nói chuyện điện thoại.
– Anh đang lưu lạc chốn nào rồi anh?
– Đang ở Long Xuyên. Có gì vui hông?
– Hông. Em chuyển văn phòng, báo anh biết
– Chuyển đi đâu?
– Về …. Anh về, rảnh ghé qua tệ xá dùng với em bữa cơm chay
– Mày cũng ăn chay nữa hả?
– Hông. Em nấu cơm chay để đó, ai ăn thì ăn, em ăn mặn.
Rồi cũng về SG, cũng định ghé cái am của nó liền nhưng lười đi ra ngoài đường quá (già mẹ nó rồi). Nhận tin nhắn điện thoại “Anh có liên lạc được với thằng K (thằng thứ nhất ở trên) không?”. Không trả lời, điện thoại trực tiếp “Tao ghé ăn cơm”
Làm dấu thánh trước khi ăn (nhập gia tùy tục mà), nó ngạc nhiên. Ừ thì tao cũng đạo Công Giáo mà, thời cuộc, hoàn cảnh làm mất thói quen đi lễ nhưng tên thánh vẫn còn đó mà.
Cafe cóc sau bữa cơm. Nói nhiều chuyện, nhưng ngộ ra chỉ 0.5%. 0.5% nhưng hữu ích. Học MBA thôi, quyết định chắc chắn đúng và theo lời nó “Nếu học MBA, anh học gì cũng được, trải nghiệm của anh quá đã”. Không phải quý, mà là thương thằng này.

Thằng thứ ba
Nhận cuộc gọi nhỡ, số lạ quắc. Gọi lại
– Ai gọi cho tôi vậy?
– Em nè. M… Phan Thiết nè
– Mày chưa chết hả?
– Chưa. Nhưng sắp. Anh có ở BMT hông anh?
– Tự nhiên mày lôi anh lên cao nguyên chi vậy?
– Em đang ở đây. Em bây giờ coi 9 tỉnh
– Giỏi. Làm được không? Anh giúp được gì?
– Không cần anh. Tại thằng sếp em nó đầu đất, tự nhiên nhớ anh, nhớ thời hoàng kim.
– ….
Vui lắm, vì đây là một trong những nhân viên cũ thành công. Nhớ lúc chỉ dạy hắn từng chiêu thức lúc hắn mới vào nghề. Ham học hỏi, sống có tình. Đến Phan Thiết chỉ alo thì dù ở đâu hắn cũng đến. Nói cho hắn ý định đi chụp ảnh hải đăng ở mũi Kê Gà, hắn nói ngay “Ra đây em chở đi”. Vui.

 19/6/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s