Rơi…

Những khoảng lặng chơi vơi
Buổi sáng âm u nơi Nghĩa trang Thành phố
Từng dòng người nhấp nhô
Những lối đi đã kín chỗ hết rồi

Và nỗi lòng của tôi
Gửi gắm vào bó nhang đầy khói
Với hai mươi cây số lặn lội đường xa
Vào nơi đây để nhớ lại hôm qua
Từng khuôn mặt với bài ca người lính
Cơn sốt rét rừng lúc mê lúc tỉnh
Vắt cơm chia nhau thấm đượm nghĩa tình

Nhớ những thằng trước lúc hy sinh
Mắt mở trừng trừng như chưa muốn chết
Chuyện phiên gác đêm còn chưa kể hết
Về mùi hương không quên, mùi bồ kết tóc ai
Và ước ao rồi sẽ có một ngày
Dứt tiếng súng ta quay về với mẹ

Đời quân ngũ một ngàn ngày có lẻ
Ta quay về làm một kẻ độc hành
Cùng cơn sang chấn của ký ức chiến tranh
Rồi cực khổ quẩn quanh tìm bản ngã
Rồi khóc than sao thiên hạ vô tình
Ta quên mất tất cả các sinh linh
Của đồng đội vùi mình nơi đất khách

Ưu phiền của ta đáng gì mà than trách
Ta đã trở về một cách bình an
Còn hơn số hàng vạn hàng ngàn
Thằng ở lại vẫn còn đang tìm kiếm
Ngày hôm nay ta ngồi đây chiêm nghiệm
Về người mẹ già mặt đầy vết chân chim
Khóc thằng con chết ở đồi Siem Riep

Vậy thì hãy sống, sống đi cho kịp
Để khi chết đi không còn dịp trao nhau
Những yêu thương của cuộc sống muôn màu
Hôm nay ta rơi trong tuôn trào cảm xúc
Để nhận ra ta hạnh phúc hơn nhiều
Những thằng nằm đây trong chiều lộng gió

27/7 Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s