Sao em không khóc?

Cuộc chia tay này không hề được báo trước, phải không em?
Cuộc chia tay nào cũng buồn và cũng vương dấu lệ
Nhưng không phải cuộc chia tay nào cũng đều như thế
Em không khóc, nhưng thật lạ, tôi thấy lệ hoen mi.

Những tồi tệ của người, người xem như một “tai nạn”
Còn các trở ngại của ta họ cho là đại hạn đến nơi
Thế thì chia tay cần gì phải nhiều lời
Thẳng thắn cay độc với nhau và xem nhau như kẻ thù truyền kiếp

Hãy khóc đi em! Khóc cho tôi, cho những người buông súng
Vì những quan điểm ngu si, những lý luận điên khùng
Của những kẻ xem mồ hôi của chúng tôi là … nước cống 
Và thản nhiên uống … nước cống để sống mỗi ngày

              Tôi đã quá quen, quá nhàm, quá chán với những cuộc chia tay
               Đã chai sạn, đã cười khẩy trước những bài quy kết
               Tôi sẽ cho họ biết thế nào là chấm hết
               Của một con đường đang dẫn tới vực sâu.

Cái vực sâu đó họ không hề có ý định xây cầu
Xô mọi người xuống đó và họ bắt đầu đỗ lỗi
“Tại chúng nó cứ thích đi con đường không lối
Nào phải tại chúng tôi những kẻ hết sức thức thời”

                 Ừ thì các ông giỏi, các ông nhiều lời hùng biện
                 Xô lính xuống vực sâu ông cho là chuyện đương nhiên
                 Vậy chúng tôi chắc chắn là những thằng điên
                 Làm việc cho những kẻ mà chữ TÂM đang thiếu

Tôi biết chắc khi thất bại các ông sẽ dùng chữ “NẾU”
Sẽ bảo rằng thiếu tiền, thiếu kinh phí, thiếu người
Cái các ông thiếu tôi đếm được hơn mười
Những thiếu nhất TÂM, TÌNH, TÀI nhưng thừa … ton hót

                Các ông tài giỏi hơn người nên ngồi cao chót vót
                Vun quén cho mình các ông chẳng nghĩ đến ai
                Hoa hồng suppliers, tiền lại quả trong ngoài
                Cẩn thận đấy, coi chừng có ngày … hộc máu

Tha lỗi cho anh khi vô tình viết nhăng viết cuội
Dấu lệ hoan mi đã làm nguội cái đầu anh
Anh không nói nhưng đâu có ngu hỡi bé
Chỉ tội nghiệp cho em sẽ nhiều việc về mình

              Anh chỉ xem nó như chút gì đó phiêu linh
              Của cảm xúc anh bất thình lình buông thả
              Viết nó cho em cũng như viết cho tất cả
              Những nhân viên hiền hòa anh rất quý rất thương.

24/6/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s