Ta về…

Ta về vì nhớ mẹ ta
Bữa cơm đạm bạc dưa cà với tương
Ta về nhớ ngọn đèn đường
Hanh hao soi sáng vô thường nhân gian
Ta về vì nhớ cung đàn
Nửa đêm tấu khúc lang thang phiêu bồng
Ta về vì nhớ mưa giông
Bốn bề nước nổi như sông quanh nhà
Ta về vì nhớ khóm hoa
Tỏa hương thơm ngát hiên nhà từng đêm
Ta về ta nhớ bậc thềm
Hai viên gạch cũ không êm bước già
Ta về vì nhớ cha ta
Ho hen ốm yếu hơn ba năm rồi
Ta về nhớ những đơn côi
Nhớ màu áo trắng bờ môi dịu dàng
Rằng ta lãng tử lang thang
Đi – Về là chuyện hồng hoang cuộc đời
Tử – Sinh, Được – Mất muôn nơi
Ta xem như cuộc dạo chơi thường tình
Ta về thích lúc bình minh
Mong ĐI trong những ân tình người trao
Cuộc đời – con dốc thật cao
Ở bên kia đó, thật sao thiên đường?
12/8/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s